Ngoài lề: Tâm sự tuổi hồng

926 76 28
                                    

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hai người đưa nhau đi trốn.

Đây là một phần lớn lý do để làm nên tựa đề câu chuyện này: Thiêu Thân Cháy Sáng.

Bởi vì thiêu thân chỉ biết mù quáng thôi, trong mắt chỉ có ánh sáng là duy nhất.

Vì mù quáng nên không biết đúng sai.

Vậy nên có thể vô tình bước vào hố sâu không thể quay đầu. Cũng có thể phải trả giá thật đắt.

Không bàn đến tình yêu của hai anh em, vì trong đây, tôi muốn gửi gắm vào câu chuyện của họ một lý tưởng tôi xem là cao cả, lại hết mực chân thành. Yêu nhau, sống trọn vì nhau.

Nhưng mục đích của phần "Ngoài lề: Tâm sự tuổi hồng" này lại không phải nhắc tới chuyện tình yêu kia.

Tự dưng, muốn bàn một chút về chuyện tình yêu bên ngoài cuộc sống.

Nhân hôm bỏ trốn của hai anh em, cũng vì độ tuổi độc giả của truyện từ 13-25 có tới 45% (chưa kể 30% người set riêng tư), độ tuổi mà phần lớn đều chưa lập gia đình nên tôi sẽ nhiều lời.

Tôi không quá già, không quá khôn khéo để đưa ra lời khuyên, lời tư vấn cho bất kì ai trong đây, nhưng mà cũng không phải quá non nớt chưa có gì trong tay, hơn 25 lại chưa tới 30, thế nhưng vẫn có kinh nghiệm cho riêng mình. Rất rất muốn chia sẻ tí ti, mong mọi người không phiền.

Ừm, nói thế nào đây! Vấn đề trinh tiết vốn là tế nhị làm sao! Hôm nay tôi lại muốn thẳng thừng nhắc tới. Vì chỗ tôi cũng không thiếu những câu chuyện các bé cấp hai yêu đương mù quáng, bị đồn "mất trinh", bị gọi là sa đọa "bỏ nhà theo trai"... Tưởng như độ tuổi làm chuyện đó dường như ngày càng sớm hơn thì phải. Ở hồi của tôi, khi đó tôi mới là thanh thiếu niên, khoảng hơn chục năm trước, sự tình có đỡ hơn một chút, nhưng không phải không có, vẫn nhiều, khá nhiều.

Tôi lại nghĩ, mấy bé đó, làm vậy có sai không? Có hối tiếc không?

Vì kết cuộc của những cuộc tình như thế thường không có hậu, con gái lại là người phải chịu tổn thương hơn cả.

Nhưng hẳn là lúc làm điều đó, đâu phải bé nào cũng nhận thức được mình sai, đều sẽ thấy là có cái lý của riêng mình. Là do mọi người đều không hiểu.

Giải nghĩa một chút, ai ai cũng là vì nhân sinh quan của bản thân mà sống.

Vậy đây tôi cũng muốn bày tỏ một chút nhân sinh quan chỉ của riêng tôi.

Mọi người vẫn nói "Không quan trọng! Đó chỉ là một lớp màng!" Nhưng kể cả có thế, vẫn không tránh khỏi thiên hạ người ta đánh giá nó hơn thế, nhất là xã hội phương Đông.

Tôi thì nghĩ như này, chúng ta không cần quan trọng thiên hạ nói gì, những lời nói ngoài tai chưa bao giờ là có giá trị. Mà đơn giản hơn, chúng ta nên tiếc cho chính chúng ta, phụ nữ chúng mình. Không phải tiếc rằng trinh tiết bị trao đi, mà nên tiếc rằng, trao đi không đúng người.

Thử nghĩ xem, đã trót trao cho ai đó, bùm một cái đến khi gặp được chân ái của đời mình, không có để trao nữa, thanh thuần duy nhất không thể dành cho người xứng đáng nhất, thật đáng tiếc biết bao!

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ