Chương 66: 2 0 1 6

1.1K 81 41
                                    

Năm thứ hai xa nhau

*******

Vương Nhất Bác chưa có người yêu!

Cho dù đã vội vàng làm thủ tục đi du học từ năm trước, thế nhưng Vương Nhất Bác thực sự bước vào giai đoạn nhập học chỉ mới đầu năm nay.

Cậu cuối cùng chọn cho mình điểm đến là nước Anh. Thủ đô London, nằm bên bờ sông Thames hiền hòa, một thành phố tráng lệ xa hoa, thành phố giàu truyền thống nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp, đông vui.

Cũng không hiểu vì sao Venus lại chọn nơi đây để dừng chân. Có lẽ là vì những tạo vật xinh đẹp đều sẽ thu hút nhau chăng?

Người ta có một câu thế này: "When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford."

"Khi một người đàn ông chán London, anh ta chán cuộc sống, vì ở London có đủ tất cả những gì cuộc sống cần."

Venus không biết London có tuyệt vời thế hay không. Cậu chỉ biết rằng, nơi đây là một chốn trú ẩn vừa hay xuất hiện trước mắt. Khá là thích hợp để quên đi tình xưa nghĩa cũ.

Bởi Vương Nhất Bác từ lâu đã không còn khái niệm "chán" đối với cuộc sống này rồi. Cậu chỉ có khái niệm "vô định" mà thôi. Cuộc sống vô định, cứ thế trôi, chẳng quá khao khát điều gì, cũng chẳng mộng mơ điều gì.

Venus một mình nhảy lên những chuyến tàu điện ngầm không có bạn đồng hành. Từng lượt từng lượt thăm thú những địa điểm nổi danh của London hoa lệ.

Cung điện Buckingham nơi làm việc sang trọng nhất của Nữ hoàng Eliazabeth II, rồi Cung điện Westminster được thiết kế theo phong cách Gothic đầy nghệ thuật.

Đứng đó ngắm tháp đồng hồ Big Ben, biểu tượng của thành phố, nhìn kim ngắn kim dài chạy mãi chạy mãi, đến tê cứng tay chân.

Cũng lãng mạn đơn độc ngồi lên vòng quay London Eye đêm tối lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn. Giá như bên Venus có thêm một người nữa thì tốt biết mấy. Để cậu chẳng phải nảy sinh những suy nghĩ vẩn vơ về những khoảnh khắc đã qua đầy tiếc nuối. Vòng quay "đôi mắt London" có thể nào quay nhanh một chút, Venus đã chán ngán khung cảnh hiu quạnh lạc lõng này lắm rồi. Chẳng hề lãng mạn!

Như một nhà du hành vũ trụ đơn độc lẻ loi, nhưng Venus có chịu dừng lại hành trình khám phá bất tận của mình đâu. Vốn là người chẳng hứng thú gì với hội họa, thế mà cậu lại có thể đến các Bảo tàng nổi tiếng như Bảo tàng Anh, Bảo tàng Thiết kế, Bảo tàng Chiến tranh đế quốc để chiêm ngưỡng vô vàn biết bao là bức tranh hội họa và đồ vật trừu tượng ngoài tầm hiểu biết của bản thân. Thừ người đứng đó! Nhưng suy nghĩ thì trôi xa đến tận phương trời nào!

Vương Nhất Bác tin là, cứ đi, cứ đi, đi mãi, đi mãi, rồi tâm trí của cậu cũng rời xa khỏi quãng thời gian ở Trung Quốc kia thôi, khoảng thời gian ở Bắc Kinh, ở Thành Đô và cả ở Cửu Trại nữa. Có ngày rồi sẽ quên được hết thảy!

"Thành phố sương mù" có tuyết rơi và mưa lất phất... sau này... liệu rằng có khiến Venus lấy lại được sự lãng mạn trong tâm hồn, cũng lấy lại được cảm hứng thanh xuân với những sự vật sự việc ngoài kia không? Mong là có!

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ