Chương 6: Gieo mầm hạnh phúc

2.9K 247 26
                                    

Đêm nay quả là một đêm thao thức của Vương Nhất Bác. Trong đầu đều là nụ cười ngọt ngào trong trẻo, giọng nói đáng yêu nũng nịu của Tiêu Chiến. Lời nào của Mỹ nhân nói ra Vương Nhất Bác nghe đều rất lọt tai, đều là những lời trong hoàn cảnh đó cậu thích nghe nhất. Cả người anh đều toát ra khí chất thanh sạch tinh khiết, không nhiễm bụi trần.

"Người tình trong mắt hoá Tây Thi". Vương Nhất Bác trước đây không có hiểu, giờ cũng ngộ được rồi. Nhưng là Vương Nhất Bác cảm thấy người cậu thích, xinh đẹp được ví như Tây Thi thì không phải là nói quá, thật sự là Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Người thế nào mới làm cậu vừa gặp đã thương, nhan sắc không thể tầm thường. Không biết đã phải tình yêu hay chưa, vậy mà lại khiến Vương Nhất Bác hiphop ngồi đây sến sẩm thế này.

Vương Nhất Bác sau khi chở Tiêu Chiến về, nghe lời anh, khẩn trương phóng xe hết tốc lực về nhà rồi mới mở món quà kia ra.

Nhìn thấy trước mặt là một bức tranh vẽ chì chân dung của chính mình, Vương Nhất Bác không khỏi xúc động. Từ hôm qua tới giờ, cậu mới chỉ quen Tiêu Chiến mới hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ. Anh ấy cả ngày hôm nay đều đi làm. Thời gian hạn hẹp như thế lại vẽ tranh tặng một người mới gặp lần đầu. Phải dụng tâm đến thế nào liền vẽ tỉ mỉ mà giống người thật như vậy.

Có phải hay không, ba giờ sáng hôm qua lúc đăng weibo anh vẫn còn đang vẽ? Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả những điều mình làm thật không đáng để kể đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có phải hay không, ba giờ sáng hôm qua lúc đăng weibo anh vẫn còn đang vẽ? Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả những điều mình làm thật không đáng để kể đến.

"Cảm ơn anh nhiều! Em rất vui, cũng rất thích!"
Bên kia Tiêu Chiến tất cả liên lạc đều đang offline.

Ngắm tranh cũng đã mấy tiếng, Vương Nhất Bác còn chưa bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man, cũng chưa thấy Tiêu Chiến nhắn lại.

"Anh chơi trò mất tích? Tặng quà cho em rồi chơi trò mất tích? Đừng quên em biết chỗ ở của anh!"

"Bỏ đi! Chắc anh ngủ rồi, mai dậy nhớ nhắn tin cho em đấy!"

Vương Nhất Bác có chút mất kiềm chế, liền nửa đêm mang ván trượt ra sân tập riêng của biệt thự, mặc kệ có gây tiếng động uỳnh uỳnh, tập đến tận gần sáng.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là giữa trưa. Vẫn là chưa nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tâm trạng thực sự bồn chồn, xao động, cảm giác chờ đợi rõ ràng không dễ chịu chút nào. Không an vị liền lấy xe phóng đến sân tập ở công viên Triều Dương gần khu khách sạn của Tiêu Chiến. Biết rõ giờ này anh đang đi làm, sẽ không ở tại đó nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn tiến gần tới nơi có thể gặp anh hơn.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ