Chương 42: Chuyến tàu khởi hành

1K 114 16
                                    

Khoảnh khắc trông thấy người đối diện, như không có từ nào để diễn tả, cả hai chợt vỡ òa mà ôm chầm lấy nhau. Lại như con thú đói khát, Vương Nhất Bác liền ngấu nghiến lấy đôi môi đã xơ xác vì uống thiếu nước mấy ngày qua của Tiêu Chiến. Tưới lên nó dòng lệ chan hòa mà mặn chát, vậy mà lại vô thức tưới mát được tâm hồn khô cằn của ai kia lúc này.

- Cún thỏ như vậy! Làm em đau lòng.

- Chẳng phải em cũng vậy sao?

Vương Nhất Bác lại không kiềm được mà ôm chặt Tiêu Chiến của cậu thật chặt. Tiếng nói như nức nở nghẹn ngào.

- Anh Chiến, đi cùng em được không?

Không cần phải suy nghĩ, cũng chẳng cần một thắc mắc nhỏ nhoi, Tiêu Chiến liền đáp ứng.

- Được! Chỉ cần ở bên Nhất Bác, thế nào anh cũng đồng ý.

Vương Nhất Bác lại như thật sự ăn ý hiểu rõ, cũng không giải thích thêm một lời, hướng tới anh cậu nói thêm một câu.

- Vậy anh mang theo những thứ cần thiết nhất. Không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta đi!

Tiêu Chiến sau đó thậm chí còn sẵn sàng trước cả Vương Nhất Bác vì anh chỉ mang có điện thoại, sạc, ví, lấy bộ đồ vẽ tranh nhỏ gọn cùng bức tranh đang vẽ dở bên cửa sổ và không gì nữa cả!

Còn cậu thì vẫn mãi quẩn quanh tìm vật nọ vật kia. Vương Nhất Bác mang theo ván trượt mình ưa thích nhất, nhưng thứ cậu tìm lâu nhất chính là túi gấm hồi sinh nhật Tiêu Chiến tặng. Lúc nào đó trêu Tiêu Chiến bảo đó là vật báu nên giấu đi, giờ phải bắc ghế lên tận nóc tủ khều mãi mới được. Cả thêm vật định tình SM quý giá, thắt lưng Louis Vuiton người thương tặng, không phải lúc nào cũng đem ra dùng được đâu, phải vất vả lục sâu trong tận cùng của tủ mới thấy. Mang thêm cho Cún thỏ chiếc quạt điện nhỏ, sợ là sẽ đổ mồ hôi. Lúc bấy giờ mới yên vị mà kéo Tiêu Chiến đi. Vỗ vào túi nói rằng.

- Em chỉ mang theo ví thôi, trong đó không có nhiều tiền, thẻ cũng không dùng được. Nhưng yên tâm trong đó đã có sợi dây đỏ anh Chiến tặng, chúng ta sau này sẽ hạnh phúc, bình an. Móc chìa khóa xanh lá hình cún cũng đã treo chắn chắc vào đó không thể bỏ quên.

- Được rồi! Em nói nhiều như thế! Nhanh nhanh, có muốn đi không đây?

Tưởng mọi sự diễn tiến thật lâu, nhưng kỳ thực từ lúc ai kia tiến vào, thời gian mới trôi qua chưa đầy bảy phút, vậy mà hai người họ vẫn thấy cần phải khẩn trương hơn nữa. Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nhắc nhở, lúc bấy giờ mới chợt tỉnh ra mà kéo theo anh phóng như bay xuống sảnh căn hộ, nơi có chiếc taxi đã đợi sẵn ở đó. Đứng nấp một bên, Vương Nhất Bác nhìn ra kĩ càng tứ phía không thấy có gì bất thường rồi mới cùng Tiêu Chiến chạy vội vào đặt mông xuống ghế sau. Chưa ngồi thẳng đã nói lớn.

- Chú chở cháu đến ga tàu gần đây nhất, đi nhanh nhất có thể ạ!

Cả đoạn đường Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn luôn ngồi gần sát, lại nắm tay nhau thật chặt.

- Cảm ơn anh đã chờ em.

- Cảm ơn em rốt cuộc cũng đến.

Tờ giấy viết vội khi ấy có nội dung là: "Mấy ngày này Cún thỏ đừng đi đâu, ở nhà chờ em!" Chỉ có thế, đã làm Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo. Lại cũng vì dằn vặt, suy tư mà không ăn không ngủ suốt mấy ngày.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ