Chương 63: Người tình điên dại

1.4K 120 54
                                    

Chậu thường xuân vẫn còn xanh biếc... Nó là thứ có sức sống dai dẳng, chẳng cần tưới tắm kĩ càng, cũng chẳng cần tỉa tót quá lâu, cứ có đất, có ánh mặt trời là có thể vươn mình tươi tốt.

Thế nhưng Tiêu Chiến nếu không ngồi vẽ tranh thì mỗi ngày lại đều tỉ mẩn chăm sóc từng chút một. Thơ thẩn lắng lo... có khi nào... có khi nào cây xanh sẽ vàng úa... có khi nào cây xanh sẽ héo dần...?

Sợ rằng chính anh mới là vật thể lụi tàn sớm nhất, trước cả cây non cành tơ phơ phất kia.

Bởi vì tâm hồn Mỹ nhân thiếu nước, thứ suối nguồn ngọt ngào tưới mát cả tâm can.

Bởi vì tâm hồn Mỹ nhân thiếu sáng, thứ nhiệt hỏa soi rọi đường đi nước bước của trái tim đã nguội lạnh.

...

Ngày ngày niềm vui duy nhất của Tiêu Chiến chính là vẽ tranh, trước đây Vương Nhất Bác là trên hết, vẽ tranh chỉ là thêm vào.

Giờ thì... nếu không có sở thích này còn lại, chắc Tiêu Chiến đã sụp đổ từ lâu.

Thế nhưng những bức họa Mỹ nhân tạo ra, có khi nào rời khỏi cái bóng lớn là người thương độc nhất vô nhị trên đời của mình đâu.

Là nụ cười của Venus khi lần đầu gặp mặt.

Là khung cảnh hai người cùng nhau lướt ván ở Sanlitun.

Vương Nhất Bác chở anh trên chiếc xe đạp xanh lá.

Có cả cảnh tượng hai người ngồi trên chiếc ô tô mini chật hẹp Tiêu Chiến tự mình chọn lựa.

Lúc xem phim, trải qua bữa tối trên tầng thượng, bữa khuya trong căn phòng khách sạn xa hoa.

Còn cả không gian thoáng đãng thanh mát khi Sư tử và Cún thỏ bên nhau ở Cửu Trại, có hồ nước, thác lớn và hàng cây.

Vô cùng vô cùng nhiều, Tiêu Chiến nhớ hết và đã truyền tải toàn bộ yêu thương rồi khắc sâu vào những bức tranh.

Có lẽ chỉ có như vậy, chỉ khi anh ôm những cảnh tượng vui tươi mơ mộng trong tranh vào giấc ngủ thì tâm hồn mới có thể thư thái hơn một chút.

Nhưng không như mẹ Tiêu còn mềm lòng chừa lại cho Tiêu Chiến con đường lui, một hôm cuối tuần nào đó, ba Tiêu đã đến căn nhà nhỏ nơi ngoại ô thanh vắng, cứng nhắc gạt đi tiếng thét gào vang vọng khắp lối nhỏ, nhẫn tâm cướp đi mục đích sống cuối cùng của người con trai nghị lực thời khắc này đã trở nên yếu đuối khôn cùng.

Những bức tranh Mỹ nhân đã mất thời gian ngày đêm vẽ nên, vẽ Venus của anh, bỗng chốc đã chẳng còn trên tay mà bị ba Tiêu cướp đoạt không một lời hỏi han.

"Tiêu Chiến, muốn ba ở đây quỳ xuống lạy lục con sao? Xin con đừng thế nữa. Con có thể vẽ bất cứ  thứ gì chỉ tuyệt đối đừng vẽ thằng kia."

"Nếu không vẽ em ấy, thì có thứ gì khác ý nghĩa hơn để đặt bút sao? Trả lại cho con! Trả lại Nhất Bác cho con."

Tiêu Chiến vùng lên giằng được những khung tranh anh hết mực trân quý rồi ôm chặt vào lòng, miệng vẫn không ngớt lặp đi lặp lại chỉ một cái tên.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ