Chương 50: Đắng cay ngọt bùi 😘

985 91 16
                                    

Tiêu Chiến ngơ ngác vì không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại gầm lên dữ dằn như vậy. Lúc ra khỏi phòng Sư tử vẫn là một bộ dáng dịu yên say ngủ, đêm hôm qua hai người vẫn ngọt ngào quyện nhau không dứt. Thế mà mới sáng ra đã trở mặt như có thâm thù đại hận gì với anh rồi.

- Nhất Bác sao thế?

- Anh đi với em.

Vương Nhất Bác giọng lạnh băng thốt ra một câu, tay thì đã nắm chắc tay thỏ định kéo đi. Trước khi rời khỏi cũng đã kịp bắn ra tia lửa mà lên giọng cảnh cáo với ông chủ háo sắc kia.

- Ông tránh xa anh ấy ra.

Vương Nhất Bác nói lời cuối này thực ra cũng là thừa thãi. Bởi vì từ nay về sau, ông ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội gặp lại Cún thỏ cũng như Sư tử nữa. Nhanh đến nhanh đi, là một người lướt qua cuộc đời của cặp tình lữ như cơn gió thoảng qua, chỉ tạo một chút xao động, còn lại cũng không để lại ấn tượng đặc biệt gì.

Vương Nhất Bác hùng hổ kéo thẳng Tiêu Chiến lên căn phòng tầng bảy kia. Căn phòng mà thậm chí hai người còn chưa ở được tới một tháng, chẳng có quá nhiều gắn bó và kỷ niệm, đây đơn giản chỉ là nơi dừng chân tạm thời ở trấn nhỏ, không phải nơi đầu tiên như homestay đầy tình thú, cũng không phải nơi cuối cùng đầy mộng đẹp như nơi sắp tới đây.

Vương Nhất Bác vì thế mà không chút tiếc nuối cùng chần chừ thu dọn tất cả đồ đạc gọn nhẹ của cả hai. Ngoài câu nói "Anh thu dọn nhanh, chúng ta đi." Thì cũng không nói thêm lời nào với Tiêu Chiến nữa.

Cún thỏ đúng là còn chưa thoát khỏi ngơ ngác khó hiểu như từ lúc Sư tử gầm lên. Đến giờ vẫn không sao giải thích được hành động đường đột kia của Vương Nhất Bác.

- Em nói cho anh biết thế này là làm sao?

- Em không muốn ở đây nữa, xem anh đã làm gì?

- Vậy em phải nói rõ ràng chứ, vì sao phải rời khỏi đây, chúng ta sẽ đi đâu, tiền thuê nhà trong 3 tháng đã trả rồi, nếu bỏ đi sẽ mất luôn hai mươi triệu, em có biết không?

- Giờ này anh còn nói đến tiền? Tiền quan trọng vậy sao? Anh có đi không? Không chịu đi hay là muốn em bế anh đi mới được.

- Em thật vô lý!

Nói ra một câu cảm thán như vậy, nhưng ngược lại với lời nói, Cún thỏ vẫn không ngừng nổi tay mà thu dọn cùng Sư tử ngang ngược kia.

Đến với gọn nhẹ, đi cũng chỉ đơn giản có hai chiếc ba lô.

Vương Nhất Bác sải bước rất nhanh trên con đường gồ ghề của trấn nhỏ. Nhanh đến nỗi, chân Tiêu Chiến dài đến vậy mà vẫn phải bước nhỏ chạy tới thì mới kịp theo.

Cuối cùng, địa điểm dừng chân không chỗ nào khác lại chính là homestay lúc trước hai người ở cả một quãng dài. Vương Nhất Bác tiếp tục thuê một phòng, cô chủ đương nhiên nhớ hai người họ mà nhanh chóng thu xếp, còn hồ hởi hỏi thăm. Chỉ là hôm nay tâm trạng của hai người không tốt, người hỏi mà người trả lời cũng chỉ đáp lại qua loa hời hợt hết sức có thể.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ