Chương 58: Tàn nhẫn là ai?

1.1K 95 28
                                    

Vương Nhất Bác thật sự không quản bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, hộc tốc chạy trên hành lang chỉ còn lại ánh đèn vật vờ. Nhưng dù đường đi có mờ tối hơn nữa, Sư tử vẫn có thể đúng hướng mà chạy tới, bởi vì trong tim cậu đã có niềm hy vọng lớn lao soi sáng, có những kỷ niệm cùng hồi ức hằn sâu trong trí nhớ chỉ đường.

Một chốc một lát nữa thôi, Sư tử sẽ có thể gặp được Cún thỏ, cậu tin là vị thần tình yêu sẽ mỉm cười với họ, sẽ dang đôi cánh thiên thần mà che chở và bao dung cho mối tình tri kỷ chung thủy hết lòng của cả hai. Có lẽ... chỉ vài bước chân nữa thôi.

Đến nơi, Vương Nhất Bác không ngại ngần bèn lên đưa tay lên đập cửa liền hồi, không phải là lịch sự gõ cửa, mà là khiếm nhã đập cửa bộp bộp đến như sắt thép cũng phải vỡ tung ra.

- Tiêu Chiến! Anh Chiến à! Em Nhất Bác đây! Mở cửa ra! Mở cửa ra cho em.

Chìa khóa căn phòng này, Vương Nhất Bác đã không còn nắm trong tay, điện thoại cũng không liên lạc được, cách đánh động duy nhất để cho người trong nhà biết chỉ còn mỗi cách sỗ sàng như vậy thôi.

Không hẳn! Thực ra là Sư tử đã quá nóng nảy, cách gọi cửa bình thường nhất phải là bấm chuông kìa, chứ không phải đường đột đập cửa rầm rầm phá tan yên tĩnh giữa không gian thinh lặng thế kia.

Mẹ Vương có lẽ vẫn là người ngoài cuộc trong câu chuyện này, vì vậy mà cũng tỉnh táo hơn, giữ lại được thông suốt mà khuyên nhủ hết lời.

- Nhất Bác, Nhất Bác, con bình tĩnh đi, bấm chuông, nếu Chiến Chiến ở trong nhà thì sẽ nghe thấy thôi. Đừng cứ mãi dùng sức đập cửa như vậy, vết thương mới khép miệng, sẽ lại vỡ ra. Nghe mẹ đi Nhất Bác à. Bình tĩnh lại.

Còn có thể bình tĩnh sao? Vương Nhất Bác không còn bình tĩnh được nữa rồi, chẳng cần biết chuông cửa có tồn tại hay không, cậu muốn dùng tay đập cửa, muốn móc ra tim gan, tỏ ra lòng thành theo cách trực tiếp nhất. Venus muốn nói lên một điều, rằng cậu không chờ nổi, chẳng thể là một con người bình bình đạm đạm đi qua đêm đen tăm tối mịt mùng.

Tiêu Chiến, giờ đây đang ở đâu, chỉ cần anh lên tiếng, Sư tử sẽ lao đến ngay lập tức ôm chặt vào lòng, chỉ hận không thể nhập làm một thể mà giữ lại để không khi nào phải rời xa.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến ơi! Mở cửa ra đi. Anh có ở trong không Cún thỏ à?

Lại thêm một tầng kiên nhẫn bị bào mòn, trong tâm Vương Nhất Bác bây giờ đã cực độ hoảng hốt, là nỗi lo sợ đang thổi phồng to lớn đến không kiềm soát nổi, rằng Tiêu Chiến đã đi rồi, Cún thỏ của cậu đã đi thật rồi. Anh rời xa chốn đây, cậu sẽ không thể dễ dàng gặp lại được nữa.

Vẫn còn hy vọng, Vương Nhất Bác mặc kệ đã có nhà hàng xóm cùng dãy mở cửa ra, ném tới bên này ánh nhìn săm soi, dè bỉu. Sư tử mặc kệ, mặc kệ hết, cuối cùng vẫn chỉ chăm chăm khuấy động lên vùng trời nhỏ xinh đã từng rất êm ấm của cậu thôi.

Ban đầu chỉ đập cửa bằng một tay, về sau lại dùng cả hai tay, Vương Nhất Bác tựa như dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân bấy nhiêu năm trời để gom góp nên từng ấy tiếng động ồn ào ầm ĩ.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ