Chương 39: Hẹn thề hạnh phúc

1.2K 100 18
                                    

Hai người chỉ một thời gian ngắn đã sớm quen với sự tồn tại của chiếc ô tô. Thậm chí, Tiêu Chiến mỗi ngày còn kiêm luôn nhiệm vụ đưa đón bạn nhỏ đi học. Cún thỏ mà lại ra dáng anh lớn lắm.

Như hôm nay cũng vậy, em bé học sinh cấp ba Vương Nhất Bác vừa tan học, từ xa vẫy một cái liền leo tót lên trên chiếc xe đỏ rực, an vị bên cạnh ghế lái của Tiêu Chiến. Cún thỏ của cậu nổi bật quá chừng, đến đâu đều rất là dễ thấy, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết, Mỹ nhân thịnh thế ai ai cũng phải ngước nhìn.

Ấy vậy mà bạn học cấp ba Vương Nhất Bác chẳng biết học được đen tối ám dục ở đâu. Ngồi trên xe mui trần thông thống giữa trường học náo nhiệt là vậy, lại dám nói lớn.

- Anh Chiến có thích kiểu làm trên xe không?

Tiêu Chiến vừa nghe thấy chữ "làm", tay đã với sang bịt miệng Vương Nhất Bác nhưng mà vẫn không kịp. Cuối cùng chỉ đành bó tay, miệng thì thào.

- Em có im đi không!

- Hưm...hưm... Bỏ tay ra anh Chiến.

- Em thề không được nói mấy câu xấu hổ nữa thì anh mới bỏ ra.

- Thề! Em thề.

Được rồi. Tiêu Chiến cũng mạo hiểm bỏ tay ra. Mà cũng không mạo hiểm cho lắm, bởi anh đã kịp phóng đi xa tít tắp, để lại bao ánh mắt mong ước, ngưỡng mộ và tò mò. Một phần nhỏ vì xe thôi, tại chốn này ai chả giàu, phần lớn hơn là vì sao mà có hai nam nhân đẹp trai quyến rũ đến thế ngồi với nhau. Họ là anh em sao? Thấy không giống cho lắm! Nhưng nếu là anh em thật thì bố mẹ quả là khéo nặn quá cơ. Ôi ôi! Vẻ ngoài đều thật là xuất sắc!

Thực sự thì, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã quá quen với ánh mắt mọi người nhìn khi thấy họ bên nhau, giờ cũng không quan tâm nhiều nữa. Dù sao cũng phóng vút gió đi xa rồi, lại là quay trở về câu chuyện đang dang dở thôi.

- Anh Chiến, anh có thích không?

- Hai chúng ta còn phải hỏi sao?

- Bây giờ, vậy bây giờ luôn.

- Vừa phải thôi Nhất Bác.

- Có hay không?

- Bẩn xe đó.

- Không quan tâm.

- Được rồi đừng náo. Cái xe này em thừa biết là kiểu thể thao. Hai người chúng ta khổng lồ là vậy sợ có chút chật chội.

- Vậy đổi xe.

- Vương Nhất Bác vừa phải thôi!

- Em quyết tâm phải làm việc này. Sau này đủ tuổi lái xe, sẽ ngồi ghế lái, thả ga chậm chậm trên đường vắng. Anh Chiến ngồi bên làm cho em, dùng tay hay dùng miệng cho anh chọn.

- Vương Nhất Bác dừng cái tưởng tượng vớ vẩn đó lại ngay!

- Không hề vớ vẩn, là em nói thật. Đợi em mấy năm nữa đi.

- Anh phải mau mau lái xe về nhà. Còn cho em ngồi đây không biết sẽ nói ra những thể loại quái quỷ gì nữa.

Cứng miệng là thế, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết là mặt anh đang đỏ như gấc chín rồi đâu. Làm với nhau nhiều lần như vậy, cậu ta lại chẳng quá hiểu anh Cún thỏ da mặt mỏng thế nào rồi.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ