Chương 10: Vẫn là không nỡ

2.9K 314 38
                                    

Cả ngày hôm qua và sáng hôm nay, trạng thái của Tiêu Chiến đích xác phải miêu tả là treo ngược cành cây. Cái gì cũng không suôn sẻ, làm gì cũng mất tập trung. Vậy là hơn một ngày không được gặp Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sợi dây nhớ nhung cường hãn đang kìm kẹp anh lúc này.

Tiêu Chiến thơ thẩn bước ra quảng trường bên cạnh công ty. Anh muốn ăn sushi ngon ngon, muốn mua đồ uống ưa thích ở Starbucks, tiện thể muốn hóng gió để vơi bớt không khí ngột ngạt của điều hoà công sở.

Thế mà ngoài này lại chẳng khá hơn là bao! Buổi trưa nên trời nóng rực, như cái hôm gặp Vương Nhất Bác vậy, hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa phả vào mặt, có gió nhưng cũng oi nồng càng chỉ khiến Tiêu Chiến đổ mồ hôi nhiều hơn.

Vội vã thế nào lại va vào người khác, bị ngã chổng ngược. Nhìn theo người mới vút đi, chà, lại là một người đang trượt ván. Nhưng bóng lưng này không được vững chắc như Vương Nhất Bác. Đụng người ta cũng không ở lại xin lỗi như Vương Nhất Bác. Bắc Kinh không phải người nào cũng tốt như Vương Nhất Bác đúng không?

Lúc này đây, Tiêu Chiến chỉ đành tự mình đứng dậy, chỉ muốn nhanh chóng được hạ hoả. Vẫn chỉ có Blackcurrant Raspberry là chân ái, chỉ nó mới giúp nhiệt tâm lúc này của anh dịu mát hơn đôi chút.

Chỉ là nhận lấy ly nước, đưa lên miệng uống, lại phải tự hỏi rằng: Blackcurrant Raspberry hôm nay người ta pha không được ngon lắm thì phải!

~~~~~~~

"Bài đó là Summertime - Mùa hè đến rồi!"

"Ấu trĩ! Vô vị!"

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn. Ngay sau đó liền nhanh chóng hồi âm. Vậy mà Tiêu Chiến đã vội offline rồi, không biết đã nhận được tin nhắn ngắn tẹo còn đầy mùi cà khịa này của cậu chưa nữa.

Khi thấy tin nhắn của Mỹ nhân, Vương Nhất Bác cũng mừng lắm chứ, nhưng cậu có cách cư xử của riêng mình, bây giờ mùi mẫn sẽ không phải cách hay. Trước hết đến bước này phải là thể hiện theo kiểu tình huynh đệ vui vẻ, thoải mái mới được. Không là sẽ doạ thỏ nhỏ chạy mất. Hơn nữa nội dung tin nhắn kia, là Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy thế, nhịn không được liền thốt ra.

Ôi! Vì sao mà Tiêu Chiến cứ toàn tung thính rồi chạy mất, nhắn cho người ta rồi lập tức offline. Không phải mọi người đều nghĩ Tiêu mỹ nhân đỏng đảnh, khó chiều đó chứ.

Thật ra không phải đâu! Có một kiểu người nếu là khi nói điều gì quan trọng hay vừa làm điều gì tỏ rõ tình cảm của mình cho người thương, sau đó sẽ không dám đối mặt.

Từ đầu đến giờ, Tiêu Chiến đã không chỉ một lần thổ lộ tâm ý, kỳ thực phá được rào chắn của bản thân khó biết bao nhiêu. Thiên Bình không phải kiểu người nhiệt tình như lửa. Nên là những hành động tưởng chừng như vô tâm vô tính họ làm ra, thực chất là thành quả của việc suy nghĩ rất nhiều rồi. Chỉ là đợi người khác hiểu được hay không thôi.

Trong thời gian chờ đợi này, Tiêu Chiến thật là không dám xem kết quả, nắm chắc được việc mình đã chuẩn bị xong tâm lý mới dám mở mắt ra.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ