Chương 13: Nụ hôn sớm mai 😘

3.3K 317 24
                                    

Bầu trời Bắc Kinh hiếm khi xanh trong đến thế. Tiêu Chiến đứng bên cửa kính hít lấy chút không khí thoáng đãng trên cao. Có thể nhìn thấy chú chim đằng xa đang sải cánh bay lượn, tiếng kêu vui vẻ như vẳng lại đâu đây, cảnh vật yên ả này giữa nhộn nhịp sáng Thứ bảy của phố thị thật là hiếm có. Chỉ là có một điều, Tiêu Chiến ở tại Bắc Kinh 21,5 triệu người này gặp được Venus lại càng hiếm có hơn.

Giữa khung trời hoa mộng của thành phố xa lạ, anh đã có một Vương Nhất Bác, cùng nhau ôm ấp những mộng tưởng thanh xuân rực rỡ thanh thuần. Tiêu Chiến lúc này thật tâm mong muốn được trải qua những tháng ngày đẹp đẽ bên cạnh người mình thương mãi thôi.

Dùng bữa sáng với lát bánh mì, trứng ốp và sữa tươi, Tiêu Chiến cảm thấy ăn đơn giản như vậy là đã quá tuyệt rồi. Người ta khi đang yêu đương nồng nhiệt dường như cái gì cũng rất dễ thoả mãn thì phải.

Tiêu Chiến ước được cùng bạn nhỏ trải qua một bữa sáng thứ bảy ngọt ngào, ngồi bên nhau cùng nhấm nháp ly sữa tươi, lãng mạn ôm nhau cùng nghe nhạc xem phim. Đến trưa còn có thể nấu cả một bữa thịnh soạn, nhìn bạn nhỏ ăn ngon lành, thật tốt biết bao. Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ có nên vẽ thêm cho Venus một bức chân dung cẩn thận tỉ mỉ hơn không.

Mà quên mất, Vương Nhất Bác vẫn luôn thích mấy trò vận động, tinh thần thể dục thể thao lúc nào cũng áp đảo, chắc sẽ chẳng theo cùng anh tận hưởng mấy cái sở thích bolero này đâu. Nhiều khi hôm nay đã gấp rút đi tập trượt ván mà không rủ anh đi cùng sợ rắc rối ấy chứ. Dù sao ngày mai cũng thi rồi. Tiêu Chiến lúc này đây chỉ muốn nghe thấy tiếng bạn nhỏ Vương Nhất Bác, mà tốt hơn là nói cho anh biết chút lịch trình đi lại của cậu để anh không phải đứng ngồi mông lung đoán già đoán non nữa.

Giờ phút này, đột nhiên không được báo trước nghe thấy cửa phòng "Tít" một tiếng, không ngờ 7 giờ sáng, mới sớm như vậy Vương Nhất Bác đã đột kích tới gặp Tiêu Chiến. Xem chừng là muốn gặp người không chờ nổi nữa. Bạn nhỏ mới được đưa thẻ phòng hôm qua, hôm nay đã như chủ nhân ra vào tự nhiên đến thế, hoàn hảo làm Mỹ nhân không kịp phòng bị.

Nhưng mà Tiêu Chiến đúng là cầu được ước thấy, chỉ là không biết có được cùng nhau nhấm nháp sữa tươi thật không hay còn làm gì khác nữa. Mới sớm thế, Vương Nhất Bác này không biết đã ăn sáng hay chưa.

Bao nhiêu nhiệt huyết tuổi xuân như ở hết trên người Vương Nhất Bác. Cậu chàng bừng bừng khí thế bước tới vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng đến nghẹt thở. Cảm nhận những nhịp đập thổn thức của con tim. Mới chưa trải qua 12 tiếng đồng hồ xa cách, vậy mà hai người lại bịn rịn như rất lâu rồi chưa được gặp nhau. Vậy nên ôm tới một lúc lâu cũng không chịu buông ra.

- Tóc anh thơm thế!

- Người em mới thơm đó.

- Mới ôm thôi mà ngửi thấy miệng anh Chiến cũng rất thơm rồi.

- Nhất Bác đừng giỡn!

- Vậy xem anh thỏ ngốc sáng đã ăn gì nào.

- Em mới ngốc, lúc nào cũng vội vàng.

Vương Nhất Bác mặc kệ lời nói của ai kia, rất không kiên nhẫn mà kéo Tiêu Chiến lại gần, kề sát lên đầu môi Mỹ nhân ra vẻ thật sự muốn ngửi xem trong miệng đối phương là hương vị gì.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ