Chương 49: Cũng là duyên phận

875 84 21
                                    

Xe buýt dừng ở trạm đầu làng Thụ Chính, Cửu Trại Câu. Mới tháng trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến để đi du lịch, không ngờ hôm nay quay lại một lần nữa là vì lý do bất đắc dĩ này đây.

Tiểu Thất bảo đến được chỗ này là cô bé có thể tự biết đường về nhà, nhưng đương nhiên hai người sẽ không thể nào để em về một mình. Nếu đã quyết định quản việc này thì phải làm hết chức trách, tận tâm mà đưa Tiểu Thất về tới nhà thì mới yên tâm nổi.

Cũng không phải quanh co vòng vèo lâu, Tiểu Thất đúng là rất quen thuộc ngôi làng nơi em sinh sống. Một đường mọi người đều vui vẻ cười nói mà chào hỏi cô bé, chỉ là vẫn ngạc nhiên vì sao hôm nay Tiểu Thất lại dẫn theo hai anh trai cùng đi. Theo con mắt tò mò của mọi người rốt cuộc cả ba anh em cũng về tới nơi.

Nhà Tiểu Thất ở ngay trục đường chính của làng, mặt tiền tầng một ngôi nhà là quán bán rượu, chủ yếu bán loại đặc sản của người Tạng là rượu lúa mạch. Trời cũng đã tối mà chốc chốc vẫn có những khách du lịch và người trong làng đến mua, xem chừng nhà cô bé cũng làm ăn khấm khá lắm.

Vừa bước vào cửa, hai anh em liền thấy một người đàn ông bộ dạng hào sảng, da ngăm đen, râu quai nón, ngoại hình xa cách nhưng ánh mắt lại rất quen thuộc, trông đặc biệt giống Tiểu Thất bên cạnh lúc này. Có lẽ đây chính là ba của cô bé chăng.

Chẳng để hai người phải đoán già đoán non quá lâu, vì Tiểu Thất đã chạy nhanh đến ôm chân người kia, miệng cũng gọi một tiếng "Ba."

- Con gái đây rồi? Con đi đâu để mẹ phải tìm mãi!

- Con bị lạc, mới chạy chơi một chút đã không thấy mẹ đâu nữa. May là có hai anh tốt bụng này đưa về ạ.

Lúc bấy giờ, ba Tiểu Thất mới quay sang bên này mà nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ánh mắt bắn tới đầy vẻ tò mò và thầm đánh giá. Tiểu Thất đã về nhà an toàn, nhưng lại đi cùng hai anh trai thế này, đúng là cũng làm người ta có đôi chút băn khoăn.

- Cảm ơn hai cậu đưa con gái nhà chúng tôi về.Thật là cảm kích. Hai cậu ngồi đây chơi, đợi một chút tôi gọi cho mẹ bé trở về.

Ra là ngay sau khi Tiểu Thất đi lạc, mẹ cô bé đã báo ngay cho chồng rồi, nhưng hai người lại phân chia nhau ra, một người bên ngoài tiếp tục tìm, một người ở nhà đợi, đề phòng có người đưa Tiểu Thất về mà nhà trống không thì nguy. Và đúng là đã đợi được rồi.

- Anh Sư tử với anh Cún thỏ tốt lắm, đưa con về, cũng làm con bớt sợ hãi, lúc đó đứng ở bên bờ sông một mình trời sắp tối đen, thêm một lúc con sẽ khóc mất.

Tiểu Thất lúc trước vừa dũng cảm là thế, khi về tới vòng tay ba mẹ liền trở nên nhõng nhẽo làm nũng, dựa dẫm vào người thân đúng như độ tuổi mới lên bảy của mình.

Ba Tiểu Thất lúc này cũng không còn nghi ngại gì quá nhiều nữa mà hồ hởi tiếp đón hai anh em.

- Nhà chúng tôi không có gì để cảm ơn hai cậu, chỉ có chút rượu quê mùa này thôi, nếu không chê thì uống với tôi một chút. Loại này tôi cố ý chọn, không nặng lắm đâu, sẽ không say. Lát nữa hai cậu vẫn có thể bắt xe về thoải mái.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ