Chương 22: Muốn nhưng không được

2.6K 153 27
                                    

Đêm mới bắt đầu về khuya. Mà các bạn nhỏ có lẽ đã bị bố mẹ bắt đi ngủ rồi. Nhưng đối với người lớn thì ngược lại, sau một ngày dài tất bật, bây giờ mới là khoảng thời gian dành ra để làm nhiều việc riêng tư khác.

Cái tổ hợp mười bảy và hai ba tuổi này không biết được tính là người lớn hay người chưa thành niên nữa. Có điều đây cũng đúng là khoảng thời gian riêng tư tuyệt đối dành cho hai người thật. Chỉ là không biết có làm được rất nhiều việc khác hay không thôi. Cái này dù sao cũng cần hai người cùng đồng lòng phối hợp. Chỉ một phía đảm đương thì thực sự không có vui.

Nhưng mà Tiêu Chiến đã thực sự hoảng rồi! Hiện giờ đang tự hỏi lòng, mị lực của mình sao lại kém thế ư? Nếu món ăn ngon thật thì ai mà kiềm lại được khi chưa đủ no chứ.

Vậy là không để Vương Nhất Bác kịp đứng dậy, Mỹ nhân liền ấn vai cậu xuống, sốt sắng chuẩn bị khăn trải xuống dưới nền sát bồn tắm để bạn nhỏ bước xuống khỏi trơn trượt kẻo ngã. Xong xuôi còn cầm thêm khăn tắm khác định lau tóc và lau người cho Vương Nhất Bác. Mặc kệ bản thân mình nước vẫn còn đang rỏ từ trên người xuống tí tách. Muốn quy phục, Tiêu Chiến liền quy phục cho Vương Nhất Bác xem!

Bước ra đích thực như một Venus sũng nước, Vương Nhất Bác ngạo nghễ để mặc Tiêu Chiến lau khô khắp người. Thấy Mỹ nhân quỳ rạt xuống sàn lau hạ thân cùng đôi chân dài mướt mịn của mình, Venus ngoài mặt cũng không phản ứng, chỉ vô cảm hưởng thụ vậy thôi.

Thuận tầm như thế, Tiêu Chiến không báo trước lại ngậm một miệng tính khí mới cương một nửa của ai kia. Ánh mắt vừa ai oán vừa uỷ khuất làm sao!

- Ưmmm... Anh thích! Nhất Bác không muốn anh nữa à?

Sau đó liền tuyệt vọng khóc mà điên cuồng phung ra nuốt vào tiểu Bác đến cương cũng không thôi.

Đến lúc này, quả nhiên Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa. Khóc là đã đụng đến giới hạn cuối cùng của cậu rồi. Giật phắt dục hoả đang cương cứng kia ra, Vương Nhất Bác quát lớn:

- Còn khóc, lên lại bàn đá chỗ kia ngồi cho em.

Mỹ nhân thực sự là bị doạ sợ đến quên cả khóc luôn. Ngơ ngác mà vẫn nghe lời, nhẹ nhàng rón rén không một tiếng động tự mình ngồi lên bàn đá lúc nãy, vị trí không sai một ly. Ngoan ngoãn như vậy sao còn bị quát a.

Giờ này Tiêu Chiến chẳng còn tự tin mà phán đoán tâm ý Vương Nhất Bác nữa. Nín thở chờ Venus đi tới. Tới rồi thì hai người mặt đối mặt, Vương Nhất Bác đôi con ngươi sắc lẹm, khí lạnh dâng đầy, càn quét đôi mắt phượng ngủ nhu hoà long lanh sóng nước kia. Khiến cho Tiêu Chiến hoảng loạn mà tránh đi ánh mắt, cúi gằm mặt thật đáng thương làm sao!

- Đưa tay xem nào!

Móng thỏ rụt rè đưa tới.

- Hai tay!

Nghe, nghe em hết, hai tay đều đưa!

- Tay nhỏ như vậy, phải bám chặt vào không ngã!

Ôi trời đất ơi! Vương Nhất Bác doạ chết người khác rồi! Vẫn là để Mỹ nhân của cậu hai tay bám cổ mà nhõng nhẽo dựa vào thôi.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ