Chương 48: Nắm tay là yêu

941 81 9
                                    

Lúc nào cũng ân ân ái ái, ân ân ái ái. Ăn ngủ rồi lại chơi, chơi rồi lại ăn ngủ, cứ thế thành một vòng tuần hoàn!

Tiêu Chiến lúc trước có thể mặc kệ những dòng thông báo của bạn bè nhắn tới trên Wei kia được, nhưng Vương Nhất Bác lại không thể để kệ dòng tin của mẹ Vương nhắn tới đâu. Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn nhận được lời hỏi thăm cùng khuyên nhủ của mẹ Vương, thế nhưng từ lâu Sư tử đã cấm Cún thỏ không được hồi âm lại, chuyện gia đình nhà ai, người ấy tự giải quyết. Thực ra cũng không phải gọi là giải quyết gì cho cam, bởi tại cách của Vương Nhất Bác chính là im lặng, không đáp lại một lời, nói ra thì có hơi vô trách nhiệm. Nhưng Sư tử con lúc này chính là ngựa non háu đá, không màng đúng sai.

Thậm chí từ đầu lúc bỏ nhà ra đi, có số điện thoại mới, Vương Nhất Bác cũng chưa hề thông báo cho gia đình bao giờ. Sư tử và Cún thỏ ở nơi đây như là sống trong một thế giới riêng chỉ có hai người. Weibo này, cũng là để mốc cả tháng rồi. Có lẽ hôm qua mẹ Vương thấy được cả hai cùng đăng ảnh nên mới chợt liên lạc gửi lời cho Vương Nhất Bác chăng.

"Nhất Bác và Chiến Chiến dạo này sống tốt không? Chỉ cần hai đứa về thôi, muốn gì cũng được, ba mẹ sẽ không cấm đoán nữa."

"Bọn con vẫn khỏe, hơn nữa rất vui vẻ, ba mẹ yên tâm!"

Vương Nhất Bác thậm chí còn không cho ai kia biết tới sự việc này, sau đó lại vứt điện thoại sang một bên y như Tiêu Chiến lúc trước vậy. Bây giờ không quản mọi người có cấm cản hay không, bởi vì đơn giản Sư tử và Cún thỏ đã quá quen và mê đắm cuộc sống hai người vui vầy, không muốn trở về nhịp sống đô hội lúc trước nữa.

Đương nhiên sống bất chấp không quan tâm tương lai như hiện tại, quả thật cũng có nhiều vấn đề. Ví như đã một tháng trôi qua, số tiền của hai người đã cạn đi hơn một phần ba, chỉ còn chưa đầy 50 triệu. Khoản chi lớn nhất chính là dành cho tiền thuê homestay, 600 nghìn một ngày, một tháng đã 18 triệu, đối với việc sinh sống dài lâu, rất là không ổn thỏa. Xác định là sẽ phải tiết kiệm hơn nữa, Tiêu Chiến liền năn nỉ Vương Nhất Bác để anh đi tìm một nhà trọ chuyên biệt cố định trong trấn.

Trấn nhỏ cũng không có quá nhiều nhà cho thuê hay chung cư như ở các thành phố lớn, hai người cuối cùng chọn được một căn hộ ở một chung cư mini mà tầng trệt là một quán rượu thưa người do chính ông chủ mở ra. Ông ta là người có vẻ tùy ý và thoáng tính nên lấy giá khá rẻ cho căn phòng 30m2 mới toanh, cũng chỉ 7 triệu một tháng, vậy là đã tiết kiệm được hơn nửa tiền thuê phòng lúc trước rồi. Trong một tháng, nếu cứ thế này cộng tất cả các khoản chi tiêu của hai người lại, cùng lắm sẽ chỉ dùng hết 15 triệu là cùng.

Sư tử còn nhỏ chưa biết lo toan, Cún thỏ lại thay cậu làm điều đó, bây giờ rất năng đi chợ, tự mua đồ về nấu, cũng lại thừa ra được một khoản nữa so với ăn hàng như trước.

Tiêu Chiến bắt đầu suy tính đến việc khai bút bắt đầu làm lại sở trường của mình, vừa là vui thú, vừa là để kiếm tiền luôn. Anh mua một chiếc laptop vừa tầm, còn là đồ cũ, giá vì thế cũng rẻ hơn rất nhiều. Lên mạng nhận các việc freelancer không quá yêu cầu đầy đủ thủ tục như xác nhận công ty và chứng chỉ bằng cấp. Tại vì lúc trước đi vội quá, Tiêu Chiến đã quên bẵng việc mang theo bằng tốt nghiệp đại học, thật quá sơ suất đi! Tóm lại việc tuy không quá nhiều nhưng miễn cưỡng cũng đủ để chi tiêu cho ăn uống.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ