Chương 60: Đoạn tuyệt ân tình

1.2K 99 38
                                    

Vương Nhất Bác chưa khi nào thấy chờ đợi lại xứng đáng và hạnh phúc như bây giờ. Vì người cậu cần chờ không ai khác chính là Cún thỏ dấu yêu nhất trên đời kia!

6:00 A.M

Quảng trường Sanlitun mùa đông lạnh, giờ này không một bóng người. Chỉ có Venus kiêu ngạo ngự trị tại đó. Yên tĩnh, thản nhiên, lẻ loi, cô độc.

Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt sũng nước, là những giọt sương đọng trên nặng trĩu, hay là những ánh lệ mờ nhòa, không phân định được nữa.

Chỉ biết là, nội tâm Sư tử chẳng khi nào thông suốt tới thế, nghiền ngẫm từng dòng chữ đã hằn sâu vào trong trí óc, dòng chữ xộc xệch nhưng mang theo cả yêu thương sâu đậm của mình "Đừn đến nhà a. buổi sáng nay ở nơi lần đầu gặp mặt, không gặp không về"

Theo thời gian, trời cũng đã sáng rõ, không sao, mới bắt đầu buổi sáng thôi, Cún thỏ sẽ không để phải Sư tử thất vọng, nhất định anh sẽ đến mà.

Gió thổi heo hút, từng đợt từng đợt vun vút vụt qua, cũng thổi trôi cả bao nhiêu thời khắc khi trời tảng sáng. Từ lúc không gian xung quanh còn tờ mờ, giờ đây cũng đã sáng bảnh, tâm hồn Venus lạc quan luôn luôn được lấp đầy. Rạng ngời, rực rỡ!

...

Quảng trường Sanlitun khởi đầu ngày mới thật là đông, người qua lại náo nhiệt tấp nập, Vương Nhất Bác như cũ vẫn ngồi đó một mình, thê lương rét buốt. Cậu ngồi cạnh đài phun nước cả hai cùng nhau tán gẫu ngày hôm ấy, nhớ lại cảm giác phi ván trượt từ xa lại gần, khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Tiêu Chiến, xao xuyến rung động, chẳng khống chế được bản thân từ sức hút đầy mị lực của Mỹ nhân, vì thế mà vô tình lại đâm sầm vào, bị thương người ta rồi.

Nhớ tới răng thỏ mở lớn kêu to, hốt hoảng bất ngờ, nghĩ đến đây Sư tử chợt cười thoải mái, mấy ngày hôm nay, lúc này mới là nụ cười hiếm hoi đầu tiên của cậu, cuối cùng lại dành ra khi nghĩ về Cún thỏ.

Nhớ tới Mỹ nhân khi ấy mắt long lanh bảo rằng vết thương không đáng ngại, sẽ không cần cậu chăm sóc đền bù, nhưng biết thế nào được, Venus chẳng hiểu sao chỉ muốn nâng niu thật nhẹ nhàng người mới gặp lần đầu này thôi. Không kiềm được bản thân liền phóng nhanh vượt ẩu đi mua thuốc giúp người, còn có thể vui mừng hớn hở khi quay trở lại thấy Mỹ nhân vẫn ở đó đợi chờ.

Tiêu Chiến khi đó có thể chờ đợi Vương Nhất Bác thời gian năm phút thôi, nhưng cậu sẽ nguyện ý chờ đợi anh năm năm tháng tháng, sẽ chẳng có điểm dừng được đâu. Chỉ cần, Mỹ nhân còn đến gần bên, Venus sẽ chẳng quản ngại khó khăn gian khổ.

Như bây giờ đây, vết thương tê buốt, đông cứng dính chặt vào lớp len thô ráp bên ngoài, quả thật là muốn gỡ cũng chẳng gỡ ra được nữa. Tốt lắm! Sẽ chẳng sợ lớp ngụy trang vô tình có thể rơi ra làm sợ hãi Cún thỏ.

Vương Nhất Bác mông lung nghĩ suy, thơ thẩn ngồi đó. Vô vàn phương tiện chạy qua, lại vẫn không có thứ cậu cần đáp lại trước mặt.

Chợt! Một chiếc xe phóng vụt qua! Linh tinh mách bảo, như có một ánh mắt thân thuộc dõi theo. Giây lát đã phóng đi xa tít tắp.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ