Chương 16: Bất ngờ mang đến

3.6K 165 32
                                    

Cả ngày hôm qua Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quấn quanh không rời, giây phút phải tách nhau ra thật buồn không tưởng, cảm giác như một ngày tới hai mươi tư giờ bên nhau cũng chưa đủ vậy.

Thế nhưng hôm nay Chủ nhật đẹp trời mà lại chẳng thấy tăm tích Vương Nhất Bác đâu. Hôm qua sau khi tiễn cậu về Tiêu Chiến vẫn luôn thắc mắc về lịch trình hôm nay thế nào, không thấy em ấy nhắn gì cả. Chẳng phải hôm nay Vương Nhất Bác có cuộc thi trượt ván rất quan trọng hay sao, lại không thấy cậu mời đi cổ vũ, hay định gạt anh ra rồi gây bất ngờ gì đây.

Cũng đã quá giờ trưa rồi, Tiêu Chiến đành buồn chán ăn tạm bữa qua quýt. Đúng tâm trạng của một laopo bị laocong bỏ mặc. "Chẳng lẽ ăn sạch người ta rồi lại không cần nữa sao". Thật là uỷ khuất mà!

Đang suy nghĩ thẩn thơ thì tiếng mở cửa phòng lại bất chợt vang lên, theo đó Tiêu Chiến cũng nhìn người mới bước vào tới ngẩn ngơ.

Mái tóc bạch kim đã được cắt ngắn, nhuộm sang màu nâu cùng làm xoăn nhẹ. Trang phục kiểu thể thao khoẻ khoắn đời thường hàng ngày nay được thay bằng bộ vest đen kèm sơ mi trắng thanh lịch bên trong. Vương Nhất Bác của anh toát ra vẻ quý tộc nhà giàu, hết sức đẹp trai lại vô cùng băng lãnh kiêu ngạo, nhan trị thật sự cao không gì tả hết. Đây có lẽ là một mặt của Venus mà giờ Tiêu Chiến mới nhận ra. Trong anh lúc này có cảm giác khoảng cách và kém người đối diện một bậc. Khiến anh ngại ngùng mà cất tiếng:

- Quá soái! Nhất Bác à, em thế này thì sao anh có thể theo kịp em đây!

Được Mỹ nhân khen, Vương Nhất Bác cười đến rạng rỡ, tự mãn không lấy làm lạ mà nói:

- Chuyện! Anh không phải ngạc nhiên.

- Nhưng Nhất Bác à, em không định mặc thế này tới giải đấu trượt ván đó chứ, bộ này ngay cả thi thắng rồi đi nhận giải cũng không hợp đâu. Vừa nóng, lại bất tiện, mặc thế này, em định đi nhận giải Ảnh đế đó phải không?

- Anh Chiến nói nhiều thật, anh mau đi thay đồ.

- Tiểu kiêu ngạo, cũng không nói mấy giờ còn gấp như vậy. Đợi anh chút, anh xong ngay đây.

Trong lúc đợi Tiêu Chiến đi thay đồ, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn mà nhìn xung quanh, tầm mắt chợt dừng lại ở vài chiếc vali lớn nhỏ ở góc phòng. Cậu nhớ cả ngày hôm qua đều không trông thấy, vậy là cả sáng hôm nay, Tiêu Chiến đã kịp sắp xếp xong xuôi đồ đạc hay sao. Vương Nhất Bác nghĩ tới hạn định một tuần lễ mà Tiêu Chiến đã nói với cậu từ những ngày đầu quen nhau, đang tràn đầy phấn khởi, khoé môi lại không kìm được mà kéo xuống "Anh ấy định rời đi mà không nói với mình."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ