Chương 57: Đớn đau nhận lấy

1.1K 92 23
                                    

Tất cả mọi chuyện đều rất nhanh đã yên ắng. Ở trên căn phòng nhỏ cũng thế, ở cả dọc đường Sư tử chạy đi cũng thế.

Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến vẫn mỏi mắt dõi theo bóng người thương vừa khuất nẻo, ba mẹ Tiêu lại không vì thế mà nhượng bộ, dứt khoát kéo anh thẳng một đường vào nhà. Bỏ lại bao ánh nhìn tò mò hóng chuyện, cũng bỏ lại yêu thương vô cùng vô tận của con mình đi mất. Cửa lớn đóng chặt, cũng là dự báo cho trái tim của chủ nhân ngôi nhà sẽ đóng chặt trong suốt bao nhiêu khoảng thời gian sau này.

Cũng không biết ba mẹ Tiêu đã nói với Tiêu Chiến những gì, chỉ biết rằng sau đó, anh đã không còn là Cún thỏ ngày xưa của Sư tử nữa, định là đường đời sẽ khó tụ họp, tấm chân tình trung trinh cũng vì thế mà đảo điên mơ hồ.

Còn Vương Nhất Bác tình cảnh cũng chẳng khá hơn là bao, cậu vừa đặt chân xuống sảnh lớn chung cư thì đã không thể chống đỡ nổi toàn bộ mệt nhọc cùng thấu buốt đã giày vò thân thể quá lâu. Sư tử kiêu hãnh gục xuống, vừa kịp nằm trúng trên chiếc đệm ghế nho nhỏ, cánh tay bất lực buông thõng dưới sàn nhà. Từng giọt từng giọt hoa máu nở rộ trên nền gạch trắng tinh sáng bóng, tựa như chẳng gì có thể ngăn cản được, máu cứ thế chảy mãi chảy mãi cho đến khi rút cạn linh hồn của chủ nhân vậy. Ai, ai có thể giúp được Venus lúc này đây?

Lễ tân và bảo vệ của tòa nhà tắc trách thờ ơ, một lúc sau mới chú ý đến, vừa định tiến tới xem xét tình hình thì rốt cuộc cũng không phải động tay, bởi vì người có phận sự, người có trách nhiệm nhất cho vị khách xa lạ này cũng đã đến rồi.

Chiếc xe đen bóng sang trọng vừa đáp ở bên ngoài, còn chưa dừng lại hẳn, một phu nhân ăn mặc quý phái xa hoa đã không chờ được mà mở cửa ra, vội vàng chạy vào, cũng không quên gọi theo cả đoàn tuỳ tùng gồm mấy người đàn ông cao to lực lưỡng mặc vest nghiêm trang.

Người này không ai khác chính là mẹ Vương nghe được tin Vương Nhất Bác đã trở về và có thể đang ở nhà Tiêu Chiến liền kịp thời chạy tới. Khi nhìn thấy cảnh đứa con bé bỏng mình luôn cưng chiều nằm ngất ở đó, vết máu đen xì đã khô cứng bám đầy cánh tay áo, bên trong máu vẫn không ngừng rỉ ra, lại thêm gương mặt trắng nhợt không một chút huyết sắc, giờ khắc này mẹ Vương cũng không giữ bình tĩnh nổi nữa.

Đầu tiên là gào ầm lên để những người bên cạnh nhanh chóng bê đỡ quý tử của mình lên xe, sau đó thì không kiềm được nước mắt mà khóc lóc đẫm lệ. Khóc tới nhòe nhoẹt nước mắt, khóc tới chẳng còn giữ được tiết tháo lễ nghĩa, toàn bộ gương mặt được trang điểm tỉ mỉ lúc này đã trở nên bợt bạt lem luốc, quần áo là lượt cũng đã trở nên xộc xệch khôn cùng.

Mẹ Vương ngồi ghế sau ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, dùng khăn lụa thượng hạng giữ rịt lấy vết thương của cậu, tơ máu đỏ chói dính trên màu trắng tinh tươm, áo dạ cao cấp lấp lánh kim sa cũng không tránh khỏi từng trận đứt quãng dây đầy máu khắp nơi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, đầu tiên là sát trùng cầm máu, tiếp theo là soi chụp theo dõi, hàng tá thủ tục suôn sẻ diễn ra mà không có bất cứ cản trở nào, ngoài việc suốt cả quá trình cậu đều không tỉnh lại. Không hiểu nguyên nhân gì, có thể là suy sụp tinh thần, cũng có thể là do mất máu quá nhiều hay chăng.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ