Chương 41: Thả trôi yêu thương

1.2K 114 25
                                    

Đúng như suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bên này mãi vẫn chưa thấy Sư tử nhắn tin lại cho mình, thử gọi điện cho cậu, lại thấy số máy không liên lạc được.

Tiêu Chiến quả thật lo lắng đến không ngủ nổi. Giữa đêm bồn chồn chạy đến tiểu khu sang trọng nơi Vương Nhất Bác ở, dùng tấm thẻ lúc trước Vương Nhất Bác bắt ép anh cầm, mở ra ngôi nhà vốn rộng lớn nhưng lạnh lẽo, xa cách. Giây phút thấy được mọi ngóc ngách trong nhà đều trống trơn, không một bóng người, Tiêu Chiến chợt không đứng vững mà ngồi phịch xuống sàn nhà. Tim cũng "THỊCH" một cái.

Vậy là Vương Nhất Bác không ở đây! Em ấy rốt cuộc đã về đến nhà chưa? Hay trên đường đi đã xảy ra chuyện gì?

Suy nghĩ mông lung không điểm tựa, một nỗi ân hận ngập tràn trong lòng Tiêu Chiến, ngày càng khuếch trương rộng hơn, như chiếm lấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng, đau thắt!

Lúc này cả tâm trí chỉ nghĩ được tới cảnh Vương Nhất Bác giữa đêm khuya thanh vắng vì quá vội vàng quay trở về mà không để ý xe cộ... Lỡ xảy ra chuyện gì, em ấy chưa từng không nghe điện của mình. Quả thật mất liên lạc với người mình yêu là một kiểu dày vò dài vô tận.

Thế rồi, Tiêu Chiến bỗng lắc đầu quầy quậy, bật dậy bấm thang máy, cuồng loạn chạy xuống tầng hầm để xe, tìm kiếm giữa mênh mông vô vàn phương tiện đi lại.

Kia rồi! Cuối cùng đã thấy nó, là chiếc xe đạp màu xanh lá có gắn đệm bông ghế sau!

Chính là chiếc xe thân thương mà Vương Nhất Bác vẫn luôn chở Tiêu Chiến trên đó.

May là anh nhanh trí nghĩ tới chuyện đi tìm kiếm này. Rốt cuộc Vương Nhất Bác không sao, em ấy thực sự không xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến thở phào một cái.

Nhưng vậy thì vì sao lại không thấy em ấy ở đây? Về nhà an toàn cũng không báo cho anh biết?

Chỉ có thể giải thích bằng một điều. Có thể đã xảy ra chuyện gì sau khi Vương Nhất Bác về gặp mẹ Vương tại căn hộ này. Sau đó liền trở về biệt thự. Nhưng rốt cuộc vì sao lại tắt máy, mà trước đó cũng không kịp nhắn với anh một lời.

Nỗi lòng Tiêu Chiến không thoát khỏi nặng nề! Sẽ là chuyện gì đây? Hay là ...

Tiêu Chiến thực sự túng quẫn tới nỗi nửa đêm khuya khoắt muốn một mình mò mẫm phi tới ngôi biệt thự mà anh mới chỉ tới một lần kia. Mặc kệ là khoảng cách không hề gần, đường đi anh lại chẳng hề nhớ rõ. Chỉ nhớ được tên của con đường đó, nhưng nếu đã quyết tâm thì nhỏ nhoi này có hề chi, anh sẽ theo bản đồ mà đi tới, tìm đến khi nào ra mới thôi.

Dường như chỉ có xe của anh trên đại lộ thênh thang của Bắc Kinh, Tiêu Chiến khi ấy mới bình tâm lại được một chút. Nếu bây giờ sỗ sàng đến biệt thự nơi ba mẹ Vương Nhất Bác ở, nếu không có chuyện gì chẳng phải là bứt dây động rừng hay sao. Mới chỉ có 2 tiếng từ lúc Vương Nhất Bác rời đi mà thôi. Hơn nữa, em ấy đã an toàn rồi, không nên lo lắng quá mà để ảnh hưởng đến mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người.

Vậy là Tiêu Chiến lại quay đầu xe về nhà mình, nơi cất giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp của anh và Vương Nhất Bác. Căn phòng nhỏ bé vẫn còn vương đầy mùi hương của riêng Sư tử, chỉ là người đã chẳng ở đây.Tiêu Chiến ôm tâm tư xao động, manh nha trong lòng anh là một dự cảm không lành ập tới.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ