Chương 36: Bệnh viện yêu thương

1.9K 136 7
                                    

Đã qua sinh nhật của Vương Nhất Bác một khoảng thời gian, cuộc sống của đôi trẻ lại trở về như thường nhật. Ngày ngày sư tử đều sẽ đóng đô ở nhà Cún thỏ của cậu, nhất là buổi tối, hôm không phải đi học, có khi ban ngày lười dịch chuyển mà Vương Nhất Bác cũng sẽ nằm dài trên sô pha để chơi game, ghép Lego đủ mọi thể loại.

Hôm nay cũng thế, chưa đến giờ tan tầm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã đến căn phòng nhỏ xinh mà ôm cây đợi thỏ rồi.

Chỉ là ngồi cả lúc, bây giờ có chút muộn hơn ngày thường, Mỹ nhân của cậu vẫn chưa thấy về. Giờ giấc của Tiêu Chiến sau khi yêu Vương Nhất Bác thật sự rất có quy luật, bởi vì chỉ cần không phải đi làm, hở ra chút thời gian rảnh thì Cún thỏ đều sẽ tung tăng chạy tới nơi có sư tử của anh thôi.

Vương Nhất Bác đang cố chơi mấy ván game để áp chế tâm tình sốt ruột lại, cậu cũng không muốn kiểm soát quá kĩ giờ giấc của Tiêu Chiến, trong tình yêu không phải luôn cần có sự tin tưởng cùng thoải mái hay sao. Mà hiện giờ, sự chịu đựng của sư tử nôn nóng sắp tới đỉnh điểm rồi, chắc chắn nốt ván này, cậu phải gọi cho anh Cún thỏ thôi.

"Reng..." "Cún Thỏ Của Em" gọi đến...

Một chuông! Vương Nhất Bác ngay lập tức bắt máy!

- Hư...hư! Nhất Bác à!

Bên kia đầu dây là giọng nói ủy khuất, mềm mại như nước của Mỹ nhân.

- Có chuyện gì thế Tiêu Chiến? Sao giờ này anh chưa về?

- Nhất Bác ơi, anh bị ngã, giờ đang trong bệnh viện.

- Nhắn em địa chỉ, ở đó em qua ngay.

- Nè, Nhất Bác, không nghiêm trọng thế đâu, đi từ từ thôi.

Tút...tút...tút!!!

"Bạn nhỏ của anh, đã nhắc bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng vội vàng thế! Nhưng chẳng phải em ấy lo lắng đến gấp vì mình sao?" Tiêu Chiến nghĩ bụng mà mỉm cười từ tận đáy lòng.

Chỉ mười phút sau, Vương Nhất Bác đã có mặt ở phòng chờ ở bệnh viện bình dân cùng với Tiêu Chiến rồi. Với tình trạng tắc đường ở Bắc Kinh giờ tan tầm, cậu ta là lắp tên lửa phóng đi sao?

- Anh có sao không?

Giọng nói nôn nóng, Vương Nhất Bác đi một vòng quanh Tiêu Chiến, hết lật tay lại xem chân. Cún thỏ đáng thương giờ tay phải đang vòng khư khư trong lòng, chân trái thì quần rách một mảng lớn, lấp ló trong đó là băng gạc trắng tinh, xem chừng vết thương đã được khử trùng qua rồi. Mà cả người chẳng hiểu sao lại ướt sũng lem nhem, bộ đồng phục công sở xộc xệch tới không nhìn nổi nữa. Vương Nhất Bác còn không tức tới cáu gắt là may, có lẽ cũng là không nỡ trách giận người thương đi. Cậu lúc nào mà chẳng xót xa cho Cún thỏ nhà mình.

- Ngã nhẹ thôi, vết thương cũng không đáng ngại, em đừng lo lắng quá.

- Tin được anh chắc? Bác sĩ bảo sao?

- Nhất Bác à! Bác sĩ bảo chân thì chỉ bị trầy xát ngoài da, tay xem qua thì cũng không gẫy xương. Nhưng mà vẫn phải chờ kết quả chụp chiếu cho chắc chắn đã.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ