Chương 2: Bóng bay hình cún

4.8K 300 59
                                    

Cả hai thống nhất vào tiệm Starbuck gần đó, Mỹ nhân gọi Blackcurrant Raspberry, thức uống yêu thích. Venus cũng gọi theo, thực ra bình thường cậu chỉ uống nước lọc thôi, nay tự dưng muốn thử vị mới xem sao.

- À, vẫn chưa biết tên anh, tôi tên Vương Nhất Bác.

- Tôi là Tiêu Chiến!

- Tiêu Tán?

- Tiêu Chiến

- Tiểu Tán?

- Ầy sao cũng được.

- "Wechat anh là gì, số tôi đây, add vào ngay đi."
Vương Nhất Bác rất quyết liệt chỉ tay.

- Ah vâng.

- "Nhớ thêm QQ, add luôn weibo tôi nữa!" Lại Vương Nhất Bác.

"Cái tên này thật bá đạo, không biết ai mới là người hơn tuổi." Tiêu Chiến thầm nghĩ. Nhưng miệng vẫn ngoan như meo meo nói "Àh vâng."

Ở Starbucks, khi gọi đồ, khách hàng sẽ lưu lại tên, khi đồ uống sẵn sàng sẽ được gọi tên đến lấy. Lúc trước sau một hồi tranh giành xem ai trả tiền, Vương Nhất Bác đã thành công giành được vinh dự này, nên khi nhân viên gọi tên Yi Bo, cậu cũng tự hào thể hiện sự ga lăng mà ra lấy hai cốc nước giống nhau y hệt. Mà bởi vì vội vàng đưa cốc mà tay hai người chạm nhau luôn rồi. Hai thẳng nam, vô tình chạm tay nhau, vậy cũng có thể ngại ngùng.

- "Anh đến Bắc Kinh lâu không? Mục đích đến là để lạc đường đến khi quen đường chứ gì?" Vương Nhất Bác cũng thấy lạ là vì bình thường mình rất ít nói nhưng khi ở với người này mình lại toàn là người mở lời trước như lúc này đây, người phá vỡ thế cục chạm tay ngại ngùng cũng chính là mình.

- Ai, hông ở lâu đâu, ở thêm một tuần nữa là về rồi, vốn là đến đây nhận thưởng giải thiết kế cho newbie thôi, tiện học hỏi quy trình làm việc ở công ty mẹ của tập đoàn,  khách sạn cũng do công ty trả. Có một mình, thật cũng chẳng đi được đâu nhiều để mà lạc đường, ít thời gian quá, hông có vui, Nhất Bác à!

Trước Vương Nhất Bác, không hiểu sao Tiêu Chiến luôn không tự chủ được mà bị lép vế, giờ nói chuyện còn làm nũng nữa. Đối với một người xa lạ, trước giờ Tiêu Chiến chưa từng thế, biết sao được, chắc nên giải thích rằng đứng trước đại thần sắc đẹp nên đành bị áp chế, tự thấy mình thật nhỏ bé a.

- Để tôi đưa tiểu Tán đi chơi.

"..." Đỏ mặt.

- Mấy hôm nay đều rảnh không có việc gì làm.

"..." Đỏ tai.

Sau đó, hai người thuận lợi cùng lướt gió trên chiếc ván trượt của Vương Nhất Bác. Nguyên nhân là vì Nhất Bác khăng khăng chân của Tiêu Chiến rất khó đi, đau chân đi sẽ vấp ngã nên là cứ để cậu cầm lái chở anh trên ván trượt thôi.

Khung cảnh hiện giờ, hai tên nam giới dắt díu nhau ở cái ván nhỏ xíu, anh một câu, tôi một câu "Cẩn thận aaa", "Im miệng", "Tôi không quen", "Không muốn ngã thì im miệng cho tôi". Thật là hiphop, chẳng ai hiểu!

Tiêu Chiến không muốn ngã đâu, nên ngoài im miệng thì còn nắm nhẹ áo Vương Nhất Bác nữa. Người mới quen, 30 phút nắm tay, 30 phút sau nắm eo, tốc độ làm thân này cũng phải nói là quá nhanh đi. Không biết qua mấy ngày còn làm đến đâu nữa. Tự nhủ dẫu sao cũng là đồng giới tính nên chắc cũng không có vấn đề gì đâu ha.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ