Chương 80: Đây mới là kích tình

2.9K 209 136
                                    

Nói xong, Vương Nhất Bác lại cầm lên điện thoại. Mở ứng dụng gì đó. Ấn vào một nút. Đèn led của cả căn phòng vụt tắt. Khung cảnh chẳng hoàn toàn rơi vào tăm tối. Vì ánh trăng sáng ngoài khoảng không thoáng rộng của tòa nhà hắt vào. Cũng vì ánh đèn chiếu rọi của bảng quảng cáo cỡ đại phía xa. Có màu xanh, có màu đỏ. Nhiều hơn hết là màu vàng.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến khó hiểu cất tiếng hỏi.

Không trả lời, Chủ tịch Vương đứng bật dậy. Tiếng giày da bình tĩnh ngạo mạn dội vang khắp mặt sàn. Hắn có vẻ quen thuộc với bóng tối từ lâu. Bước đi tự tin, dường như đã có mục tiêu kiên định để hướng tới.

Xoạch!

Cạch Cạch!

Vương Nhất Bác tiến đến lối vào. Đóng cửa. Khóa chặt từ phía trong. Cẩn thận còn kiểm tra thêm hai lượt.

"Làm gì thế?"

Tiêu Chiến cố mở to mắt. Đôi đồng tử sáng trong phản chiếu ánh trăng lập lòa. Sự bất an đã dâng đầy trong đáy mắt.

"Đóng cửa vì muốn sự riêng tư. Tắt đèn cũng vì muốn sự riêng tư."

"Tại sao?" Ảnh đế có chút hoảng, nói ra hai từ chất vấn ngắn ngủn mà giọng đã chẳng vững vàng.

"Bởi vì tôi không muốn khi đang làm loại chuyện đó dang dở có người khác quấy rầy. Anh cũng thế chứ? Hay Tiêu Chiến không có liêm sỉ muốn phô bày tất cả dục vọng trước ánh đèn, muốn cho bàn dân thiên hạ biết hết... chúng ta đã từng?"

"Tôi muốn sống dưới ánh hào quang. Nên bật đèn lên đi."

"Vừa ý anh chưa?" Hệ thống đèn thông minh, vẫn chỉ cần một thao tác. Như ý nguyện của Tiêu Chiến. Xung quanh liền bừng sáng. Nhưng lúc này hiện trạng của căn phòng đã không còn như khi đèn sáng lần trước nữa.

Vương Nhất Bác trong giây phút cuối của mông lung tối đen đã vọt đến sofa. Chính xác lấy thân thể cường hãn của mình đè lên người đối phương.

"Tôi rất thích!" Lời tán thưởng của Tiêu Chiến.

"Ảnh đế! Anh cứng đấy!"

"Là rất thích sự sang trọng tiện nghi của tòa nhà này. Nhưng phiền ngài rời khỏi người tôi. Tôi không tin Chủ tịch Vương uy danh thiên hạ, lời nói trước sau lại bất nhất đến thế. Vợ nhỏ đang chờ ngài giải quyết xong công việc với tôi để ... Ưm..." Lời nói bị chặn lại bằng đôi cánh môi bỏng rát.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy khắp người trở nên nóng ran. Đương nhiên không chỉ vì nụ hôn bất ngờ trên môi. Mà từ trong sâu từng tế bào thần kinh, đang có thứ gì đó như con quái vật trỗi dậy mãnh liệt, cuồn cuộn tựa sóng dữ dâng trào.

"Tôi đang giải quyết việc hệ trọng cùng với Ảnh đế đây. Nếu anh vui lòng hợp tác, thì mọi chuyện sẽ càng nhanh chấm dứt hơn." Chủ tịch Vương nói xong, bồi thêm tràng dài cuồng dã. Cắn mút môi mềm. Trao đổi nhiệt hỏa.

Tiêu Chiến thấy thế thì lấy hết sức bình sinh, đẩy thật mạnh Vương Nhất Bác ra khỏi. Ánh mắt ngạo kiều chiếu thẳng người đối diện, mong rằng chút tỉnh táo cuối cùng có thể khiến bản thân giải được nguy khốn thời khắc này.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ