Chương 4: Ăn là ngon nhất

3.5K 349 86
                                    

Thứ hai đầu tuần, đáng lẽ sẽ diễn ra như những ngày thứ hai trước kia. Nhưng hôm nay thì khác. Tiêu Chiến đang ở công ty thiết kế Frank Chou top 3 Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Có thể nói Tiêu Chiến là học trưởng đại thần trong truyền thuyết ở Học viện nghệ thuật và thiết kế Đại học Công thương Trùng Khánh, học hành luôn xuất sắc, cũng từng đạt rất nhiều giải thưởng thiết kế cho sinh viên và không chuyên. Nhưng vào công ty này, thực sự Tiêu Chiến chỉ là người mới mà thôi. Công việc sẽ có nhiều áp lực, tất cả nhờ vào sự cố gắng và nỗ lực của bản thân. Tiêu Chiến vốn là một người khiêm tốn và cầu tiến, năng lực học hỏi rất cao. Vậy nên việc tiếp nhận kinh nghiệm của mọi người cũng khá suôn sẻ.

Môi trường làm việc hấp dẫn nhưng trong thâm tâm Tiêu Chiến vẫn muốn thời gian này học hỏi hết mình và về công ty ở Trùng Khánh hơn nên rất có thể chỉ có một tuần ở đây, không thể nào biếng nhác được.

Khi được làm việc bản thân yêu thích và đam mê, người ta sẽ nảy sinh niềm vui thú đặc biệt. Tiêu Chiến cũng vậy, nên tâm trạng háo hức đầu ngày muốn đi gặp Vương Nhất Bác đã tạm thời bị đẩy lui để dành tâm trí cho công việc. Thoắt cái đã đến cuối buổi chiều. Tiêu Chiến cùng mọi người ra trạm tàu điện ngầm rồi một đường thuận lợi nhanh chóng về tới khách sạn.

Tiêu Chiến phong cách thời trang đậm vị Japan, luôn rất thanh lịch, khả ái. Nhưng là đi công tác cũng không cần và không thể mang quá nhiều, còn hơn nửa đều là đồ công sở. Thế nên bây giờ đi gặp Vương Nhất Bác, anh có chút bối rối khi chọn đồ.

Nhìn vào quần áo đã được treo gọn trong tủ quần áo khách sạn, Tiêu Chiến cuối cùng quyết định mặc đơn giản một chiếc áo phông trắng cùng quần short đen. Điểm nhấn là chiếc băng đeo trán Nike trông khá thể thao. Đi cùng Venus kém hơn mình tận sáu tuổi nên Tiêu Chiến muốn mặc trẻ trung, năng động để không quá chênh lệch với cậu bạn nhỏ.

 Đi cùng Venus kém hơn mình tận sáu tuổi nên Tiêu Chiến muốn mặc trẻ trung, năng động để không quá chênh lệch với cậu bạn nhỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chuẩn bị xong xuôi vẫn chưa tới bảy giờ tối, Tiêu Chiến chỉ biết đứng ngồi không yên nhìn tới điện thoại. Hôm qua nhắn tin bọn họ cũng chưa có hẹn thời gian cụ thể, cũng không biết mấy giờ Vương Nhất Bác sẽ đến. Bây giờ anh nhắn tin hỏi trước liệu có quá thất lễ hay không. Suy nghĩ qua lại toàn bộ tâm trạng đều là thấp thỏm không yên.

Ting!!! "Anh xuống dưới sảnh khách sạn nhanh."

Cái giọng rõ ràng là đang ra lệnh, làm Tiêu Chiến cuống cuồng đóng sập cửa, bấm thang máy chạy như bay xuống tầng. Phút giây nhìn thấy Venus, anh không thể nào diễn tả, vẫn gương mặt non non mềm mềm, da trắng như sữa nhưng lại toát ra khí chất thanh lãnh, cuồng ngạo ấy, khiến Mỹ nhân không thể nào rời mắt.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ