Chap 83 ~ ( nhẹ)

246 12 1
                                    

Hôm sau thời tiết rất đẹp, cả nhóm hẹn nhau đi đến đồi Fresh.

Sáu người thuê một chiếc xe, đi đến khu Fresh Air.

đi một đoạn đường, còn chưa lên đến đồi Fresh mà Trịnh Bồi Bồi đã hối hận, mặt như đưa đám nói: "Sao mình lại đồng ý đi đồi Fresh cơ chứ? Tập quân sự xong chưa đủ khổ hay sao?"

Ánh Hân nói: "Sao giống nhau được, tập quân sự chỉ loanh quanh trong bãi tập thôi, còn bây giờ bọn mình đang ở bên ngoài hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn non sông đất nước mà."

Trịnh Bồi Bồi tỏ ra ghét bỏ: "Cậu là cái loại cuồng vận động thì nói làm gì, thể lực dùng không bao giờ hết, ở phương diện này mình với cậu không có tiếng nói chung."

Thanh Tùng đi mua nước rồi phát cho mấy cô gái mỗi người một chai.

Trịnh Bồi Bồi nhận lấy chai nước, khinh bỉ nói: "Học thần à, anh Hân nhà cậu sao mà dư thừa sức lực thế? Chắc hẳn là do cậu không đủ cố gắng rồi."

Câu này có hơi bậy, Ánh Hân nhất thời chưa kịp hiểu ra, nhưng Thanh Tùng nghe cái là hiểu ngay.

Chai nước vừa cầm trên tay đã mau chóng bị tịch thu, Thanh Tùng chỉ để lại cho Trịnh Bồi Bồi một bóng lưng lạnh lùng, tiếp tục phát nước cho những người khác.

"Ơ kìa, đừng mà, lão đại ơi em biết sai rồi ạ, cho em một con đường sống đi..." Trịnh Bồi Bồi sợ hãi đòi lại nước, cô không muốn phải tự đi bộ xa để mua nước đâu.

Thanh Tùng không có một chút thương hương tiếc ngọc nào với phái nữ ngoài Ánh Hân, Trịnh Bồi Bồi ra vẻ đáng thương anh cũng làm ngơ như không thấy, đem chai nước cất vào trong balo, sải bước về phía trước.

Đình Nam và Tô Hàn đều không có ở đây, Trịnh Bồi Bồi chẳng có ai để sai bảo, đành phải quay sang mượn chai nước của Ánh Hân: "anh Hân ơi cứu em..."

Ánh Hân đưa chai nước của mình cho cô bạn, sau đó đuổi theo Thanh Tùng.

cô kéo tay anh, dùng ánh mắt tha thiết nói: "Em khát nước..."

Thanh Tùng quay đầu nhìn cặp mắt lấy lòng kia, đưa chai nước đã uống được một nửa cho cô.

Ánh Hân giật mình, anh dò hỏi: "không uống à?"

Nghe xong cô liền dứt khoát vặn nắp chai ra, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Năm cấp ba thì còn thấy hơi ngượng, nhưng bây giờ cả hai thường xuyên làm cái chuyện trao đổi nước miếng kia rồi, uống chung một chai nước là chuyện nhỏ.

Thanh Tùng đứng đợi cô, khóe môi hơi cong lên.

Đến lúc uống xong, anh cầm lại chai nước, nắm tay cô đi tiếp.

Trịnh Bồi Bồi đáng thương đi đằng sau với Hướng Lê, Trương Hân Dịch thì đi theo Thái Sơn, hai người này học chung một trường đại học, Thái Sơn cũng rất chiếu cố đến cô ấy, quan hệ của hai người đã thân quen hơn so với năm cấp ba.

Hướng Lê với Trịnh Bồi Bồi đi sau cùng buôn chuyện với nhau, Ánh Hân được Thanh Tùng nắm tay bước lên bậc thang.

Trương Hân Dịch chân ngắn bám theo Thái Sơn, mệt đến nỗi thở hổn hển, Trịnh Bồi Bồi nhìn không nổi phải la lên: "Thái Sơn, cậu không đi chậm một chút được à, chờ con gái nhà người ta với! Chân của hai cậu cũng phải lệch nhau ít nhất mười phân đấy."

Thái Sơn: "..."

Trương Hân Dịch đỏ mặt, vội nói: "không sao không sao...Tại mình đi chậm thôi."

Chàng trai đơ như khúc gỗ Thái Sơn sau khi bị nhắc nhở thì lập tức bước chậm lại, giữ vững khoảng cách với Trương Hân Dịch.

Mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng Trương Hân Dịch vẫn cảm nhận được sự thay đổi, lúc giơ tay lau mồ hôi, cô lén cười trộm một chút.

Trịnh Bồi Bồi quay sang nói nhỏ với Hướng Lê: "Hân Dịch muốn theo đuổi tên này e là khó khăn đấy."

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ