Chap 17

156 17 1
                                    

Ánh Hân vào nhà vệ sinh rửa mặt, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

Lúc cô đi về lớp thì bắt gặp Thanh Tùng đang đứng ngoài hành lang, ánh mắt hai người cũng trùng hợp mà giao nhau."

"..." Hỏng bét rồi! Ánh mắt của cậu ấy trông lạnh lẽo quá!

Ánh Hân hiểu cảm xúc trong đôi mắt đối phương, bắt đầu tự suy nghĩ.

không lẽ là tại cô nói không thích cậu ấy sao? Câu đó thực ra có nghĩa khác, cô chỉ đang biểu đạt rằng chuyện Trịnh Bồi Bồi nói là không đúng thôi, chứ không phải nói không thích thì có nghĩa là ghét.

Ánh Hân cảm thấy mình nên giải thích, dù sao thì...người ta cũng là cột trụ cho cô dựa vào mà, hơn nữa trưa nay còn ăn cơm của người ta rồi, lại nghe người ta giảng bài nữa, quay đi quay lại đã nói ra những lời như thế, nghĩ thế nào cũng thấy vô tâm.

Ánh Hân đi tới bên cạnh Thanh Tùng, cậu đang dựa lưng vào lan can, còn cô thì chống tay lên đó nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, trước phải nghĩ xem nên giải thích làm sao đã.

trên hành lang có không ít học sinh đang qua lại đùa nghịch.

Ánh Hân chậm rãi dịch lại gần Thanh Tùng, nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu, không để cho mọi người nhận ra bí mật nhỏ này, sau đó nhỏ giọng chân thành nói: "Em không có ý đó đâu..."

Thanh Tùng không có phản ứng.

Ánh Hân còn đang định nói tiếp thì chuông vào học đã kêu rồi.

Các học sinh nối đuôi nhau tiến vào lớp học, Ánh Hân thì đang muốn đi vào từ cửa sau, nhưng bất ngờ bị Thanh Tùng giữ lại.

Cậu kéo tay cô rồi đẩy cô dựa vào tường, Ánh Hân mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, nói: "Vào học rồi đấy!"

Thanh Tùng đưa tay lên véo nhẹ tai cô, nét mặt như cười như không.

Ngoài hành lang bốn bề vắng lặng, Ánh Hân tim đập loạn xạ, chỉ sợ thầy giáo sẽ đi vào đúng lúc này.

Thanh Tùng không nhanh không chậm nói: "Em có ý gì thì tối nay đến tìm anh rồi nói cho rõ ràng."

Dứt lời, cậu buông cô ra rồi đi vào lớp từ cửa sau.

Ánh Hân cúi thấp đầu đi theo sau, mặt đỏ như tôm luộc.

Bây giờ là tiết Lịch Sử, thầy giáo tuổi trung niên đeo kính đứng trên giảng bài hăng say nước miếng tung bay, nhưng mà học sinh bên dưới thì rất thực tế, trừ khi có hứng thú thật sự với môn học này thì mới học, không thì hầu như ai cũng làm việc riêng.

Ánh Hân vẫn đang nghĩ đến câu nói kia của Thanh Tùng, phải nói rõ ràng thế nào nữa đây, rõ ràng là cô bị hãm hại bởi hoàn cảnh mà... Trong đầu cô đang hiện ra rất nhiều phương án để tỏ lòng thành ý, ví dụ như ôm đùi người ta gọi baba sau đó viết bản tường trình 800 chữ, hoặc là dắt cậu ấy đến siêu thị rồi vung tiền như rác, hào phóng mua cho cậu ấy một đống kẹo luôn, rồi thì...

Ánh Hân ngồi trong lớp tưởng tượng toàn mấy chuyện không đâu, sau đó ngủ thiếp đi mất.

"Nguyễn Ánh Hân."

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ