Ánh Hân lại đưa mắt nhìn Thanh Tùng, bất kể lúc nào thì cậu cũng vẫn là người nổi bật nhất, đẹp trai nhất trong đám đông, đột nhiên cô cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi.
một người tài giỏi xuất chúng lại thanh cao như vậy, sao có thể cùng cô yêu đương cơ chứ?
Hai người họ bây giờ thân nhau thế này, cũng là nhờ mối quan hệ của bố mẹ hai bên thôi.
Thanh Tùng cuối cùng cũng lên đến đầu hàng, đây là lần đầu tiên cậu đi làm cái chuyện khổ sở thế này, lại còn chỉ vì một cốc nước.
...Con gái đúng là phiền phức thật.
Cậu cầm cốc trà sữa đưa tới, Ánh Hân vui vẻ nhận lấy, ngọt ngào nói "Cảm ơn anh", dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.
Thanh Tùng nhìn cô uống trà sữa ngon lành, cảm giác không vui khi phải xếp hàng lập tức tan biến.
"Để em chụp ảnh." Ánh Hân lấy điện thoại ra, để cốc trà sữa của mình kề sát cạnh cốc mà Thanh Tùng cầm rồi chụp lại hình hai cốc trà sữa.
cô đăng bức ảnh lên trang cá nhân, ghi là: Kết thúc tuần đầu tiên của năm cấp ba, vui quá ~
Thanh Tùng liếc qua, nhận ra cô đang đăng cái gì, liền thờ ơ hút một ngụm trà sữa, khóe môi nhếch lên.
Lúc đi ngang qua khu Games City, Ánh Hân hăng hái nói: "Bọn mình vào đây chơi nhé?"
Thanh Tùng đã không vào mấy khu game này từ mấy năm nay rồi, nhưng thấy hai mắt Ánh Hân đang trông đợi nhìn mình, cậu đành gật đầu đồng ý, coi như là đưa cô nhóc này trải qua một ngày nghỉ trọn vẹn đi.
Ánh Hân muốn cùng Thanh Tùng chơi trò nhảy, nhưng anh phải xin cô thứ lỗi cho kẻ bất tài, nói: "anh không biết chơi, em tự chơi đi."
Học thức làm cho người ta thông tuệ, nhưng cũng khiến cho người ta trưởng thành sớm.
Thanh Tùng thật sự không có hứng thú với mấy trò này.
Ánh Hân đứng trên máy nhảy nhót, Thanh Tùng thì buồn chán đứng một góc chơi trò bóng rổ.
"Anh Siêu, nhìn cô bé kia đi, cánh tay mảnh khảnh, cặp chân vừa trắng vừa thẳng lại mịn nữa, ngon phết!
"Chậc..."
"Ra dụ tí đi anh! anh Siêu đã ra tay thì dễ như trở bàn tay."
Tiếng nói chuyện của hai thanh niên truyền vào tai, Thanh Tùng dừng động tác ném bóng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Người được gọi là anh Siêu đang đi về phía máy nhảy, Thanh Tùng vung tay ném bóng đi, quả bóng thẳng hướng đập trúng gáy của anh ta.
Người kia bị choáng đứng không vững, xoay người trợn mắt quát: "Mẹ nó...Thằng chó nào..."
Thanh Tùng lạnh lùng đứng trước mặt anh ta, thân hình cao lớn nhưng không gầy yếu, khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh.
"Mày có ý gì?" Người đàn ông đó trông khá trẻ, chỉ vào mặt cậu nói.
Nhưng dù là ngoại hình hay khí chất thì cũng thua xa một trời một vực với Thanh Tùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
Lãng mạn🍀Tác giả : Vô Ảnh Hữu Tung 🌿 Edit&Beta : Ngân Nhi 🌻CV : Yennie 🌸Thể loại: Thanhxuân vườntrường 🍋Nội Dung Hồ Lê Thanh Tùng nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tí...