Chap 12

157 20 1
                                    


Phòng của Thanh Tùng rất rộng, chia làm hai khu riêng, vừa có chỗ nghỉ ngơi mà vừa có chỗ giải trí.

tên giá sách cạnh bàn máy tính chất đầy sách, còn có đủ loại robot và mô hình lắp ghép nữa.

Ánh Hân nhìn qua một lượt, các cuốn sách thuộc rất nhiều chủ đề, có thể coi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý.

Lại một lần nữa cô cảm nhận được khoảng cách giữa mình và học thần.

Ánh Hân quay đầu lại, thấy Thanh Tùng đang gõ gì trên máy tính, màn hình hiện đầy các kí tự.

cô hỏi: "anh đang làm gì đó?"

Thanh Tùng đáp: "Lập trình."

cô lại hỏi: "Lập trình để làm gì?"

Thanh Tùng đáp: "Để kiếm tiền."

Ánh hân: "...Siêu thế."

Thanh Tùng vứt ipad cho cô: "anh có việc bận một lát, em ngồi chơi game hay xem phim đi."

"Được ạ." Ánh Hân khoái trá nhận lấy, "Có tai nghe không ạ, không lại làm ồn đến anh."

Thanh Tùng lại vứt cho cô một cái tai nghe.

Ánh Hân ngồi xuống thảm, dựa lưng vào ghế sô pha, đeo tai nghe rồi cầm ipad xem anime.

Thanh Tùng tập trung vùi đầu vào đống kí tự, các ngón tay lướt như bay trên bàn phím.Cậu hoàn thành nốt phần còn dang dở, sau khi thử nghiệm thành công thì gửi cho bên công ty mà mình hợp tác.

Cậu thở phào, tắt chương trình đi, quay người lại nhìn Ánh Hân.

cô nhóc lười biếng dựa vào ghế sô pha, không biết đang xem cái gì mà thỉnh thoảng lại cười rung cả người, còn cố lấy tay che miệng không để phát ra tiếng.

Thanh Tùng đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Ánh Hân bỏ tai nghe ra hỏi: "anh xong việc rồi à?"

"Ừ." Cậu gật đầu, mắt liếc nhìn màn hình ipad, thì ra cô đang xem Slamdunk, "Chưa xem bao giờ à?"

"Em vẫn xem mà, cũng vì bộ này mà em mê bóng rổ lắm đấy, phim này quá hay luôn."

"Ừ, cùng xem đi."

"Được thôi." Ánh Hân giơ cái ipad cho cả Thanh Tùng xem.

cô gập chân để ipad lên đầu gối, hai người xem chung nên ngồi rất sát nhau.

Thanh Tùng đặt một tay lên đùi, một tay để gác lên ghế sô pha sau lưng cô.

Cậu cao hơn cô nên lúc ngồi cũng cao hơn, tầm mắt không những nhìn được màn hình mà còn có thể nhìn xuống gương mặt cô nữa.

Ngắm hàng mi cong duyên dáng, ngắm cái mũi xinh đẹp, ngắm đôi môi đỏ mọng như quả anh đào...

Ánh Hân chăm chú xem phim, còn Thanh Tùng thì ngồi ngắm cô.

Trong phim đang diễn ra những trận đấu thể thao đặc sắc cùng tiếng cười đùa của các nhân vật, nhưng cũng chẳng hấp dẫn bằng cô.

Chỗ nào cũng đẹp.

Càng nhìn càng thấy đẹp.

Bàn tay đang vắt ngang sau lưng cô tiện thể giơ lên véo tai cô một cái.

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ