Chap 62

131 12 1
                                    

Ăn xong cơm tối, Ánh Hân một mình quay lại chỗ bảng vàng danh dự.

Nhìn cái tên đứng đầu bảng và cuối bảng, cô cảm thấy rất thích thú, liền mở di động ra, lùi lại mấy bước, chuẩn bị chụp lại một tấm làm kỉ niệm.

Còn chưa kịp bấm vào nút chụp thì lại có hai bạn nữ của lớp khác đứng chắn đằng trước.

"..." Ánh Hân đành phải đứng chờ.

"Hồ Lê Thanh Tùng giỏi thật, lên cấp ba rồi mà vẫn đứng thứ nhất."

"Nhìn cái tên đứng cuối đi, Nguyễn Ánh Hân, có phải là cô em gái kết nghĩa của Hồ Lê Thanh Tùng không?"

"Hình như nghe đồn là bạn gái đấy..."

"không rõ lắm, nhưng hai người này chênh lệch lớn quá, một người đứng đầu một người đứng cuối."

Này này này, tuy xếp cuối nhưng đây là danh sách 100 người đứng đầu đấy nhé.

Ánh Hân thầm minh oan cho mình.

"Trước Trần Huyền My còn trong top 10 cơ, tiếc là bị đuổi học rồi..."

"Hứa Ninh Ninh xếp thứ 5 này cũng không tồi, là hoa khôi học bá đấy."

"Ở đây có đầy nữ học bá, hơn hẳn Nguyễn Ánh Hân luôn ý."

"Thành tích kém thế mà sao lại chơi được với học thần nhỉ?"

"..." Ánh Hân còn đang hào hứng muốn chụp ảnh, nhưng giờ lại bị hai người kia cậu một câu tôi một câu tạt cho từng gáo nước lạnh vào người, lạnh thấu tận tim.

cô nhét điện thoại vào túi quần, đội mũ lông trên áo lên rồi xoay người đi.

Còn hai năm rưỡi nữa, nếu cứ tiếp tục cố gắng theo tốc độ này, nói không chừng đến một ngày nào đó cô sẽ đạt được hạng hai ấy chứ!

Hạng hai...Hạng hai...

Hình như hơi quá, vẫn nên khiêm tốn một chút, trước mắt cứ đặt mục tiêu là top 50 đi!

Ánh Hân đi về phòng ngủ, mọi người đang vừa trò chuyện vừa thu dọn đồ đạc, bàn luận xem Tết thì nên đi đâu chơi, bầu không khí vô cùng hào hứng.

Chiều hôm nay trường học cho nghỉ, các học sinh nhà ở đây thì đều đã về luôn rồi, nhưng bạn cùng phòng của Ánh Hân biết là ngày mai cô mới đi, cho nên ở lại ngủ qua đêm với cô.

Trịnh Bồi Bồi thấy cô đi vào nhưng hai tay trống trơn, liền hỏi: "không phải cậu bảo đi mua trà sữa cho cả bọn à?"

Ánh Hân: "..." cô quên mất rồi.

"Để mình đi mua." cô quay người đi.

"đi cái gì mà đi, trời thì lạnh, chạy tới chạy lui không mệt sao?" Trịnh Bồi Bồi kéo cô lại, "Mau thu dọn đồ đạc đi, ngày mai cậu còn phải ngồi xe về, nên ngủ sớm chút."

Ánh Hân đang chuẩn bị làm thì nhận được tin nhắn của Thanh Tùng: "Ngày mai mấy giờ em đi?"

cô nhắn lại: "Chắc là buổi trưa bố mẹ sẽ đến đón em."

Chuông điện thoại lại vang lên, là mẹ cô gọi tới.

"Cục cưng à, ngày mai bố với mẹ lại có việc đột xuất không đến đón con được rồi, con ở lại trường thêm một hôm được không? Hay là để bố mẹ bảo chú Trương tới đón con nhé?"

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ