Ánh Hân đọc đoạn tin nhắn một lần, lại bắt gặp ánh mắt sâu xa khó lường của Thanh Tùng, mặt cô đỏ như sắp rỉ ra máu rồi.
Nhưng cô vẫn ra vẻ bình tĩnh, nhanh chóng giật lại điện thoại về, ậm ờ nói: "Muốn cái gì chứ...Em chẳng hiểu Bồi Bồi đang nói gì..."
Thanh Tùng ghé sát vào, hai tay ôm lấy eo cô, đầu đặt trên vai cô, nở nụ cười như có như không, cúi đầu nói vào tai cô: "không muốn thật à?"
"..." Trong đầu Ánh Hân lại hiện ra những hình ảnh không thể miêu tả kia...
Học thần bề ngoài nhìn thì có vẻ quân tử điềm đạm chững chạc, thậm chí người nào không biết còn tưởng anh là người lạnh lùng kiêu ngạo lắm, nhưng trong chuyện ấy thì anh...Muốn cầm thú bao nhiêu thì cầm thú bấy nhiêu, cảm giác như ăn thế nào cũng không đủ no, lòng tham không đáy.
"anh đừng đùa..." Ánh Hân đưa tay chải tóc, tránh khỏi hơi thở của anh.
"không phải anh nói sẽ dạy em học à...Dạy đi...Nhìn vào sách này..." cô đẩy sách đến trước mặt anh.
Thanh Tùng nghiêm túc lại, dù sao đây cũng là phòng học chứ không phải phòng khách sạn, anh biết giữ chừng mực, chỉ là không nhịn được mà trêu cô một tí thôi.
Thanh Tùng xem qua sách của cô một chút, sau đó chỉ cho cô những ý cơ bản.
anh đã hiểu rõ thói quen và khuyết điểm trong học tập của cô như lòng bàn tay rồi, nghe theo lời anh giảng, cô sẽ hiểu rất nhanh.
Kết thúc giờ tự học buổi tối, Thanh Tùng đưa Ánh Hân về kí túc, nói: "Em gửi cho anh thời khóa biểu của em nhé, về sau mấy môn tự chọn anh sẽ cố gắng thu xếp để đi học cùng em."
"Làm vậy có ảnh hưởng đến thời gian biểu của anh không?" Ánh Hân chần chừ hỏi.
"không ảnh hưởng gì cả." anh nói.
"thật sự không ảnh hưởng á?" cô nghĩ mấy môn chuyên ngành của anh rất phức tạp và khó học, bình thường hai người hẹn nhau cô chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của anh.
Thanh Tùng đưa tay đặt lên đầu cô: "Đừng có mà lo lắng thay anh, môn chuyên ngành của em mới là vấn đề đáng lo nhất đấy."
"..." Lại làm người ta lúng túng rồi.
"Em lên phòng đi, nghỉ ngơi sớm một chút, mai phải cố gắng ngồi nghe giảng nghiêm túc đấy."
"Vâng!" Ánh Hân gật đầu rồi quay người đi.
Trở về phòng ngủ, cô mới nhắn tin lại cho Trịnh Bồi Bồi: "Về sau mấy chủ đề này cậu đừng thảo luận trên Zalo nữa, nhỡ bị anh ấy đọc được thì xấu hổ lắm..."
Trịnh Bồi Bồi: "Ồ ~ Mình quên mất cậu là cô gái nhỏ đang đắm chìm trong hạnh phúc khiến người ta ghen tỵ, ngày nào cũng dính lấy bạn trai ~"
Ánh Hân: "Cậu mà đổi một người bạn trai không phải idol thì cậu cũng sẽ được như mình thôi."
Trịnh Bồi Bồi: "không đổi không đổi! Kiên quyết không đổi đâu!"
Ánh Hân: "Vậy cậu cũng hãy vui trong nỗi buồn đi, không phải ai cũng có cơ hội yêu đương với idol đâu nhé ~"
Trịnh Bồi Bồi: "Chứ sao ~ Hạnh phúc của mình phải đi ngàn dặm mới tìm được đấy ~ Làm gì có ai bằng ~"

BẠN ĐANG ĐỌC
(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
Любовные романы🍀Tác giả : Vô Ảnh Hữu Tung 🌿 Edit&Beta : Ngân Nhi 🌻CV : Yennie 🌸Thể loại: Thanhxuân vườntrường 🍋Nội Dung Hồ Lê Thanh Tùng nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tí...