Chap 72

132 13 1
                                    

Thanh Tùng nhập học chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại từ bố của Tô Hàn, Tô Thế Dân.

Tô Thế Dân sau khi biết con trai tham gia show truyền hình về âm nhạc thì nổi trận lôi đình, còn cử người lôi con trai về. Ông là lãnh đạo công an tỉnh, rất nóng tính, cực kỳ không ưa việc đàn ông đàn ang làm mấy cái nghề hát hò nhảy múa, khi nghe cấp dưới nói là con trai mình biểu diễn trên sân khấu, ông đã vô cùng tức giận.

Tuy nhiên, sau khi điều người cưỡng chế lôi con trai về, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Tô Hàn ở nhà không chịu đi học, không chịu ăn cơm, cứ giam mình trong phòng, mắng không nghe đánh không sợ. Đứa con trai từ nhỏ vẫn luôn hiền lành ngoan ngoãn, giờ lại chống đối lại lời bố.

Tô Thế Dân không còn cách nào khác, liền nghĩ ngay tới người bạn thân của con trai là Hồ Lê Thanh Tùng , muốn Thanh Tùng  khuyên nhủ Tô Hàn, để Tô Hàn từ bỏ mấy cái mộng tưởng hào nhoáng kia mà tập trung vào việc học.

Thanh Tùng  tới nhà thăm Tô Hàn, trải qua một tuần chống đối gia đình, sắc mặt cậu ấy nhìn rất tiều tụy, trên người còn có vết thương do bị thắt lưng quật vào.

"Bố tôi bảo cậu đến làm thuyết khách à?" Tô Hàn cúi đầu cười, "không cần nói gì đâu, tôi nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp."

Thanh Tùng  đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra cho ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.

Tô Hàn lại nói: "nói chuyện gì vui vẻ hơn đi."

nói xong cậu mở máy tính ra, bật một đoạn nhạc: "Đây là ca khúc tôi tự viết, mới chỉ là bản demo thôi, cậu thấy sao?"

Thanh Tùng  dựa vào cạnh bàn, rất nghiêm túc lắng nghe, gật đầu đáp: "không tồi."

Cậu nói tiếp: "Tôi đã nói với bố cậu là sẽ đưa cậu ra ngoài giải sầu, đi thôi."

Tô Hàn ở nhà buồn bực đã lâu cũng thấy khó chịu, liền đội mũ đeo khẩu trang đi với Thanh Tùng .

Trước khi ra cửa, Thanh Tùng  nhắc nhở: "Đừng quên thẻ căn cước."

Cậu gọi một chiếc xe đưa thẳng Tô Hàn ra sân bay.

"Tôi đã đặt xong vé máy bay cho cậu rồi, giờ đi lấy vé thôi."

Thanh Tùng  như đang dắt theo em trai vậy, đi lấy vé xong, cậu lại đưa cho Tô Hàn tầm 97 triệu.

"Nghe nói chú Tô đã cắt tiền sinh hoạt của cậu rồi, cậu cầm tạm số tiền này để trang trải nhé."

Ở đài truyền hình, cùng thực tập với một nhóm người, thật sự rất cần có tiền để tiêu.

Tô Hàn không biết phải nói gì lúc này, cậu còn tưởng là Thanh Tùng tới để giúp bố cậu khuyên nhủ cậu, không ngờ là cậu ấy lại giúp cậu trốn đi...

Cậu hỏi: "Cậu làm thế này, trở về phải nói với bố tôi thế nào đây?"

Thanh Tùng đáp: "Cậu đã quyết định sẽ đi con đường này thì cứ đi đi, đừng bận tâm đến những thứ khác."

Tô Hàn cúi đầu cười, giang rộng hai tay ôm lấy Thanh Tùng, vỗ lưng cậu: "Cảm ơn cậu nhé, người anh em."

Thanh Tùng cũng vỗ lại: "Trừ bản thân ra, không ai được phép tự ý quyết định cuộc đời của mình hết, dù đúng dù sai thì mỗi người đều có quyền được lựa chọn."

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ