Chap 86 ( nhẹ)

217 14 0
                                    

Thanh Tùng đang chuẩn bị vào chủ đề chính thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên rất không đúng lúc.

Là điện thoại của Ánh Hân đặt trên cái tủ đầu giường.

Tiếng chuông reo rất kiên nhẫn, Ánh Hân bị buộc phải dứt ra, ưm một cái nói: "Em...Em nghe điện thoại đã..."

Thanh Tùng buông cô ra, chủ động giúp cô lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị hai chữ "Bồi Bồi".

anh nhíu mày, đưa điện thoại cho cô.

"Cậu ngủ chưa?"

"...Mình chưa."

"Mình cũng chưa ngủ, ngủ không được ý! Tô Hàn uống nhiều quá, giờ đang ngủ như heo rồi huhu...Học thần chắc cũng ngủ rồi đúng không? Bọn mình chơi game đi!" cô hăng hái đề xuất.

Ánh Hân thoáng nhìn sang cơ thể Thanh Tùng đang để trần trước mắt cô, bầu không khí vẫn còn đang rất nóng...

Lúc này...Sao mà chơi game được đây?

Thanh Tùng nhìn cô, khẽ gật đầu.

Ánh Hân nhìn anh với ánh mắt khó tin.

Cúp máy, Thanh Tùng nói với cô: "Em cứ chơi game với nó đi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Bọn mình..." cô ấp a ấp úng, đỏ mặt nói hết câu, "không phải vẫn chưa...Vẫn chưa kết thúc à..."

Thanh Tùng hờ hững cười nhìn cô: "Em muốn tiếp tục hả?"

Ánh Hân bị anh hỏi thế thì ngượng chín mặt, ánh mắt anh nhìn cô còn rất ranh mãnh nữa chứ...cô cúi đầu, rầu rĩ nói: "Thế em chơi game đây."

Chơi được một nửa trận thì Thanh Tùng lại bắt đầu giở trò.

"Nào...anh...anh làm gì thế..."

"Em chơi của em, anh chơi của anh."

Thanh Tùng nhếch môi cười, ánh mắt xấu xa hư đốn, thái độ rất không đứng đắn.

"Đừng...Đừng đùa mà..."

Game đang đến hồi gay cấn, Ánh Hân chơi ở vị trí xạ thủ, vốn là vị trí phát huy tác dụng nhiều nhất trong đội, nhưng Thanh Tùng cứ động tay động chân không tuân thủ quy tắc gì cả, làm tay cô cứ như bị co giật vậy, đầu óc cũng hỗn loạn...

Chiếc điện thoại bị cô làm rơi xuống đất, toàn thân cô mềm nhũn ra, tuy cắn môi nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng thở dốc.

Sau khi được Thanh Tùng kích thích đến đạt đỉnh, đầu óc cô đã trở nên trống rỗng.

anh nằm xuống ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về.

Tình hình chiến đấu trong game lúc này vì Ánh Hân đột ngột treo máy nên đoàn đội bị mất đi lợi thế quan trọng, bị đối thủ đánh cho tan tác. Trịnh Bồi Bồi nhắn mấy tin trên mess mà không thấy cô trả lời, nghĩ chắc là cô ngủ quên lúc đang chơi rồi, liền không quấy rầy cô nữa.

Ánh Hân toàn thân mềm nhũn co rúc trong ngực Thanh Tùng, hô hấp dần khôi phục lại bình thường, nhưng sắc đỏ trên mặt hồi lâu vẫn không rút đi được.

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ