Chap 6

186 23 1
                                    

Trong nhà ăn, Thanh Tùng và mấy cậu bạn đang ngồi chờ Ánh Hân.

Ai bảo chỉ con gái mới thích buôn chuyện, đám con trai mà ngồi với nhau thì cũng buôn không kém đâu.

Đình Nam: "Em gái muốn tặng quà gì cho cậu đấy?"

Tô Hàn: "Có khi nào là một bình thủy tinh đựng một ngàn con hạc giấy, sao giấy hay mấy trái tim không nhỉ?"

Thái Sơn: "Cũng có thể là gối ôm tự khâu, hoặc mấy cái cốc tự làm."

Đình Nam nhìn Thanh Tùng nãy giờ vẫn không lên tiếng, hỏi: "A Tùng, cậu nghĩ xem là quà gì? Cậu không tò mò à?"

Thanh Tùng không nhanh không chậm đáp: "Tặng cái gì không quan trọng, có lòng là được."

"Cái vẻ điềm đạm này đúng là không hổ danh con cháu cán bộ, tôi thua!" Đình Nam thở dài nói, Tô Hàn và Thái Sơn thì bật cười.

Ánh Hân đi vào nhà ăn, đến thẳng chỗ Thanh Tùng rồi đặt cái túi xuống dưới chân cậu, "Nghe nói anh rất thích cái này nên mẹ em đã đặc biệt làm cho anh đấy."

"Uầy, cái gì thế? Tôi còn không biết là A Tùng thích cái gì đâu." Tô Hàn ngồi bên cạnh lập tức mở cái túi ra.

Lúc mấy lọ tương ớt xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều quay sang nhìn nhau, Võ Đình Nam là người bật cười đầu tiên.

Cậu ta vừa cười vừa nói: "Được đấy, chị Hân quả nhiên là không đi theo lẽ thường!"

"Có lòng là được..." Tô Hàn vỗ vai Thanh Tùng, cười nói.

Thái Sơn rất chân thành hỏi: "A Tùng thích ăn tương ớt à?"

Thanh Tùng lúc ở nhà đúng là thích ăn mấy thứ này, nhưng ở bên ngoài thì sẽ không ăn, vì nếu ăn thì hơi thở sẽ có mùi.

Cậu thật sự không ngờ là Ánh Hân lại mang tận mấy lọ tương ớt tới trường cho cậu thế này.

Ánh Hân nói với Thanh Tùng: "Nhà em tự làm đấy, nguyên liệu đều được lấy ở vườn nhà, không có thuốc trừ sâu và chất bảo quản, lại đảm bảo vệ sinh."

Thanh Tùng gật đầu nói: "Cảm ơn nhé."

Giọng điệu bình thản, nghe không ra tâm trạng trong đó.

Ánh Hân quan sát nét mặt cậu, hỏi: "anh không thích à?"

Đình Nam cướp lời: "không thích thì đưa đây tôi! Tôi thích! Vì em gái, tôi bằng lòng trở thành một cậu bé yêu tương ớt! Ngày ngày trộn tương ớt ăn, cuộc sống vui vẻ biết bao!"

Ánh Hân không thèm để ý cậu ta, chỉ quan tâm Thanh Tùng: "Nếu không thích thì để em mang về cũng được, em thích ăn lắm."

Thanh Tùng như cười như không nhìn cô, đáp: "Em muốn nghe anh nói thích đúng không?"

"không phải, em chỉ nghĩ là...không nên gượng ép bản thân thôi." Nếu để nó ở chỗ một người không thích ăn, vậy chi bằng cô đem về hưởng thụ còn hơn, vừa hay đồ ăn trong trường cũng không hợp khẩu vị.

"không gượng ép chút nào, anh rất thích."

"Vâng."

Thanh Tùng thấy cô bé này thay đổi sắc mặt nhanh chóng thì cười hỏi: "đã vui lên chưa?"

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ