Chap 64

137 15 0
                                    

Hai người đang ngọt ngào thì bên ngoài có người gõ cửa.

"A Tùng?" Là giọng của cô giúp việc.

Ánh Hân giật bắn mình, nhảy vội ra khỏi lòng Thanh Tùng .

Thanh Tùng hắng giọng một cái, cậu đứng lên kéo ghế cho Ánh Hân ngồi, cầm một quyển sách mở ra trước mặt cô.

Lúc cậu đi mở cửa, Ánh Hân cúi đầu giả vờ đang học bài, không dám để cho người ta nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của mình.

cô giúp việc bưng một mâm có đĩa trái cây và hai tách trà nóng đến, Thanh Tùng nhận lấy rồi nói: "cô để cháu bưng cho, em ấy đang học bài."

"Được được." cô giúp việc gật đầu lia lịa rồi lui ra ngoài.

Thanh Tùng đóng cửa lại, đặt đồ ăn lên bàn, Ánh Hân hở phào nói: "Làm em sợ muốn chết..."

Thanh Tùng trêu: "Bị bắt gặp cũng không sao, để bố mẹ đính ước sớm cho bọn mình cũng được."

"anh nói linh tinh gì đấy..." Ánh Hân xấu hổ.

"Trước bố mẹ còn đính ước cho bọn mình từ bé rồi còn gì." Thanh Tùng nghịch tóc cô.

"Người lớn hay thích nói đùa thôi mà." Đến bố mẹ cô cũng bảo rồi, lúc đó chỉ là nói đùa thôi.

Ánh Hân vội vàng giải cứu mái tóc của mình.

"anh thì rất nghiêm túc." Thanh Tùng dựa lưng vào bàn, giơ tay vuốt nhẹ đầu cô, "Nhớ đấy, sau này phải làm vợ anh."

Ánh Hân đỏ mặt né tránh.

Hai đứa mới 16 tuổi thôi mà, chuyện kết hôn...Chắc cũng phải đợi đến năm 26 tuổi chứ.

Còn tận mười năm nữa, mười năm, mới nghĩ thôi đã thấy xa xôi quá.

Khi đó không biết cuộc sống sẽ thay đổi thế nào nhỉ?

Ánh Hân ở lại ăn cơm trưa cùng nhà họ Hồ rồi mới ra về, còn phải đi chúc Tết mấy nhà bạn bè quan trọng nữa, cho nên nhà cô đã đặt phòng khách sạn để ở lại đây một đêm.

Trịnh Bồi Bồi nghe tin là cô đến thì hò hét nói muốn liên hoan.

Ánh Hân đưa tin nhắn chat với các bạn cho bố mẹ xem, nói: "Các bạn trong lớp nói là muốn ăn liên hoan ạ..."

Quang Hải gật đầu: "Được, con cứ đi với các bạn đi, tối nay không cần con đi cùng bố mẹ."

"Cảm ơn bố ạ!" Ánh Hân vui cực kỳ.

đi ăn cùng bạn bè thích hơn đi với bố mẹ nhiều lắm.

Đình Nam đã đặt chỗ ở một nhà hàng hải sản, mấy cậu con trai đến sớm, Ánh Hân thì bị tắc đường nên đến muộn nhất, Trịnh Bồi Bồi thấy cô xuống xe thì lao đến ôm ngay: "Nhớ chết em rồi anh Hân ơi! một ngày không gặp mà như cách ba năm!" nói xong lại hôn chụt một cái lên cái má phúng phính của cô.

Thanh Tùng đứng đằng sau mặt biến sắc: "..."

Tô Hàn cười nói: "Có phải Bồi Bồi đang cướp mất việc mà A Tùng muốn làm không thế?"

Thanh Tùng đi lên kéo tay Ánh Hân, "đi vào thôi." Vừa đi vừa dùng cơ thể mình để chắn giữa Ánh Hân và Trịnh Bồi Bồi, đề phòng Trịnh Bồi Bồi lại lao tới ôm hôn.

Trịnh Bồi Bồi làm mặt quỷ với cậu.

Mọi người cười nói vui vẻ ăn xong bữa cơm, Đình Nam lại đề nghị cả hội đến quán net chơi, kì nghỉ lần trước chơi game với Ánh Hân, cậu ta vẫn còn nhớ rõ thực lực của cô, phải nói là rất giỏi.

Ánh Hân còn chưa nói thì Thanh Tùng đã từ chối: "Ánh Hân không rảnh, em ấy phải về khách sạn rồi, nếu không bố mẹ sẽ lo lắng."

Đình Nam tiếc hận: "Ui dào, ngày Tết thì cứ chơi thoải mái chút đi."

Trịnh Bồi Bồi nói: "Đúng đó...anh Hân, hay là cậu cho mình nói chuyện với bố cậu đi, mình xin giúp cậu nhé? Chơi xong cả bọn sẽ cùng nhau đưa cậu về khách sạn."

"Các cậu tự chơi đi, tôi đưa Ánh Hân về." Thanh Tùng không cho cô có cơ hội thương lượng.

Ánh Hân: "..."

cô cũng có vội về lắm đâu...

Nhưng đại ca đã nói thế rồi thì cô cũng không dám cãi, không còn cách nào khác là cười xin lỗi các bạn rồi đi theo cậu.

Thanh Tùng đưa Ánh Hân về, không gọi taxi mà nắm tay cô đi bộ.

Ngày Tết trên đường không đông đúc như ngày thường, khá yên tĩnh.

Gió hơi lạnh, Thanh Tùng kéo tay Ánh Hân cho vào túi áo mình, lại đội mũ lông trên áo vào cho cô.

Ánh Hân bỏ xuống, nhăn nhó nói: "Xấu lắm..."

"Em có bạn trai rồi, thời tiết quan trọng hơn thời trang." Cậu lại đội mũ lên cho cô.

Ánh Hân bị cậu chọc cười: "Có bạn trai rồi là sẽ xấu đi như vậy à..."

Thanh Tùng : "Bạn trai vẫn thấy em xinh là được."

đi được một đoạn thì Thanh Tùng mới gọi taxi đưa cô về.

Xe dừng lại trước khách sạn, xuống xe, Thanh Tùng lại nắm tay Ánh Hân đến đứng dưới cầu thang ở sảnh chính.

Ánh Hân đang muốn chào tạm biệt thì Thanh Tùng lại nắm chặt tay cô nói: "Vẫn còn sớm, bọn mình đi dạo thêm chút nữa."

"..." Ánh Hân do dự ba giây, cuối cùng cũng tước vũ khí đầu hàng, cô cũng không muốn tách ra sớm như vậy.

Hai người lại tiếp tục đi dạo trên con đường nhỏ trong công viên bên ngoài khách sạn.

Chỉ đơn giản là nắm tay nhau bước đi, thỉnh thoảng nói đôi ba câu chuyện phiếm, hai bàn tay đan vào nhau, chỉ chớp mắt là có thể nhìn thấy mặt nhau, nghe được giọng nói của đối phương...

Tình yêu của tuổi trẻ rất đơn thuần, chỉ nắm tay đi dạo thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi, chẳng ai muốn dừng lại, cứ thế bước về phía trước không mục đích.

Thanh Tùng hỏi cô: "Lên lớp 11 em định chọn Tự nhiên hay Xã hội?"

Ánh Hân: "Em chưa biết...Còn anh? Chắc là Tự nhiên đúng không?"

Thanh Tùng gật đầu: "Ừ."

"Thế em cũng chọn Khoa học Tự nhiên có được không?" Ánh Hân dùng ánh mắt chờ mong và ỷ lại nhìn cậu.

Thanh Tùng thấy lòng ấm áp, cậu nắm chặt tay cô nói: "Chỉ cần em không cảm thấy Khoa học Tự nhiên quá sức với em là được."

Ánh Hân yếu ớt nói: "Em sợ anh phụ đạo cho em sẽ vất vả..."

"không đâu, anh học chuyên Tự nhiên, nếu phụ đạo cho người cũng học Tự nhiên thì sẽ rất thoải mái."

Ánh Hân nghe vậy mới thấy yên tâm.

Nếu cả hai cùng chọn Tự nhiên thì lên lớp 11 vẫn sẽ được học cùng lớp với nhau, sau này anh lại có thể tiếp tục phụ đạo cho cô, nói không chừng sẽ tiến lên được top 3...Ừm, vui quá vui quá...

Ánh Hân càng nghĩ càng thấy thích, cong môi cười.

Thanh Tùng thấy cô tủm tỉm cười thì trêu: "Em đang mơ mộng gì thế?"

"Học cùng nhau năm lớp 11 và lớp 12, rồi lên đại học lại học chung một trường, em cứ nghĩ là thấy vui rồi." Ánh Hân cười nói, hai cái má lúm biểu lộ cho tâm trạng vui vẻ lúc này của cô không sót chút nào.

Thanh Tùng : "Để anh nghĩ xa hơn nữa giúp em nhé."

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ