Chap 42

137 15 0
                                    

Thứ sáu, tiết học cuối cùng kết thúc, Trịnh Bồi Bồi hô to tự do vạn tuế, Đình Nam thì nhiệt tình lên kế hoạch cho ngày chủ nhật.

Ánh Hân đang suy nghĩ xem nên thu xếp thời gian thế nào thì Thanh Tùng hỏi: "Cuối tuần này em có về nhà không?"

"không ạ." Ánh Hân lắc đầu đáp.

Đình Nam nghe thế thì vỗ tay bôm bốp, "Quá tuyệt vời! Chủ nhật đi chơi với bọn anh đi!"

"không được, bố mẹ mình muốn đến đây, mình không có thời gian đâu."

"Chẳng lẽ lại ở cùng với bố mẹ nguyên một ngày hả?"

"Tóm lại bây giờ không nói trước được, các cậu cứ lên kế hoạch đi chơi với nhau đi nhé."

Đình Nam nhún vai, quay sang hỏi Trịnh Bồi Bồi: "Còn cậu? Chủ nhật có việc gì không?"

"Có." Trịnh Bồi Bồi gật đầu, "Bố mẹ tôi cũng lên kế hoạch rồi."

"Hai người đúng là cục cưng ngoan của bố mẹ, hai đứa trẻ chưa cai sữa..." Đình Nam hậm hực, bỗng dưng cảm thấy mất cả hứng.

Sáng thứ bảy, bố mẹ Ánh Hân tới trường thăm con gái, còn mang theo cả một đống đồ ăn nữa.

Nhưng mà lần này hai ông bà đến không phải chỉ để thăm con gái, mà là Nguyễn Quang Hải phải đi bàn bạc với một đối tác làm ăn trong hạng mục mới đang trong quá trình cần đẩy mạnh, cho nên hôm nay đến thì tranh thủ hẹn phía đối tác đi ăn một bữa luôn.

Sau khi hai bên gia đình chốt xong địa điểm là ở một nhà hàng, hai vợ chồng họ Nguyễn liền dẫn theo con gái đi đến điểm hẹn luôn.

trên đường đi, tâm trạng Ánh Hân rất tốt, cứ vui vẻ kể chuyện leo núi đợt nghỉ Quốc Khánh và cả lúc đứng trên đỉnh LangBiang ngắm mặt trời mọc.

Hứa Giai Tuệ nhìn chiếc vòng tay sáng bóng trên cổ tay con gái, cười nói: "Đây chính là cái vòng mà anh Hồ mua tặng con à?"

"Vâng ạ, đẹp không mẹ?" Ánh Hân vui sướng lắc lắc cái tay, "Con thấy mắt thẩm mỹ của anh ý rất được luôn!"

Kể từ sau khi đeo chiếc vòng này, cứ hôm nào tâm trạng không được vui là cô sẽ gảy gảy mấy cái, thỉnh thoảng trước khi đi ngủ còn giơ lên ngắm nghía một lúc, tuy đeo được một thời gian rồi nhưng vẫn có cảm giác mới mẻ, cứ nhìn là thấy thích.

"Thế con đã tặng lại người ta cái gì chưa?" Quang Hải hỏi.

"Con tặng rồi, lúc đi Đà Lạt con đã mua tặng anh ý một cái áo và một cái mũ...Hì hì, hơi đắt đấy bố, bố có đồng ý chi tiền không ạ?"

"Chi chứ, nhất định phải chi." Quang Hải nói, "Dù là đi chơi với bạn hay với người yêu, nếu cần dùng đến tiền thì cứ nói bố mẹ đưa, đừng có tiết kiệm."

Ánh Hân đùa: "yêu tổng tài bá đạo Nguyễn nhất nhất."

"Sắp thi giữa kì rồi đúng không?" Hứa Giai Tuệ hỏi.

"..."

"Thời khắc kiểm tra thành quả học tập đã tới, bạn Nguyễn Ánh Hân, bạn có mục tiêu gì không?"

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ