Chap 105

135 11 3
                                    

Lần này về nước, Thanh Tùng không đi gặp Ánh Hân luôn mà về nhà mình trước.

Lần trước thời gian hơi gấp nên anh không báo cho gia đình biết là mình về, nhưng lần này anh đã hoàn thành xong việc học và về hẳn nên người nhà ai cũng biết rồi.

Về chuyện kết hôn, anh cũng nên thông báo với gia đình một tiếng.

Mấy năm nay Thanh Tùng đi học chuyên sâu ở nước ngoài, đạt được rất nhiều thành tích cao, mới đầu Hồ Quảng Vũ không hài lòng chút nào khi con trai theo học ngành này, nhưng sau khi nhìn thấy thành tích của con, ông cũng hòa hoãn đi nhiều.

Thanh Tùng về nhà, trừ bố mẹ anh ra thì còn có người thân họ hàng hai bên nội ngoại, mọi người tụ tập lại mở tiệc chúc mừng anh về nước.

Trong bữa tiệc có đông người nên Thanh Tùng không nói gì, chỉ khiêm tốn lễ phép đáp lại sự quan tâm hỏi han của cả nhà.

Hồ Quảng Vũ rất vui, đứa con trai này từ nhỏ đã khiến ông nở mày nở mặt, việc học của nó chưa bao giờ cần ông phải lo lắng, đi nước ngoài cũng đạt nhiều thành tựu xuất sắc. Hậu sinh khả úy, về sau những hoài bão mà ông chưa làm được, con trai ông nhất định có thể hoàn thành thay ông.

Ăn xong bữa cơm, mọi người trở về nhà, lúc này chỉ còn lại một nhà ba người.

Hồ Quảng Vũ nói với Thanh Tùng: "Phương diện công việc bố đã liên hệ giúp con rồi, làm biên chế trong một viện nghiên cứu, đãi ngộ đảm bảo là tốt nhất. Dựa vào trình độ học vấn và năng lực của con, sau này sẽ thăng tiến rất nhanh."

Thanh Tùng lạnh nhạt nói: "Con không có ý định làm nhà nước, con muốn tự lập nghiệp."

"Lập nghiệp?" Hồ Quảng Vũ giận tái mặt, ngữ điệu thay đổi, "một mình con thì có thể làm ra trò trống gì?"

"Có làm nên trò trống gì hay không thì cũng phải thử mới biết được." Thanh Tùng vẫn rất bình tĩnh.

"Hoang đường! Quốc gia đã đào tạo bồi dưỡng con nhiều năm như vậy, mới ra nước ngoài học vài năm mà tư tưởng đã vặn vẹo rồi hả?" Hồ Quảng Vũ trách mắng, "Hai chữ lập nghiệp nói thì dễ lắm, nhưng con có biết môi trường kinh doanh nó như thế nào không? Người ta thì bỏ cả triệu bạc ra để ước gì được làm nhà nước, còn con thì ngược lại!"

Lê Bành Linh sợ mâu thuẫn giữa hai bố con lại tăng lên, vội nói: "A Tùng à, bố con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Ngoài kia có được bao nhiêu công ty trụ vững được quá mười năm chứ? Xã hội này nhìn qua thì hào nhoáng, nhưng phía sau nó là rất nhiều người đã thất bại. Nhất tướng công thành vạn cốt khô*, con đường mà con chọn sẽ đầy rẫy những điều lạ lẫm và rối ren.

*Nghĩa đen: Mỗi một ông tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết khô.

Nghĩa bóng: Vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường. (Theo Wiki)

Hồ Quảng Vũ nói: "Nó đúng là không biết tốt xấu gì hết! rõ ràng có một con đường rộng thênh thang trước mắt rồi, vậy mà vẫn cứ thích phân cao thấp chọn đi cầu độc mộc."

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ