Chap 7

193 24 0
                                    

Thanh Tùng ung dung nói: "Bạn Nguyễn Ánh Hân à, còn không chịu dậy là sẽ tới muộn đấy."

"...Hả?"

"Aaaaa!!!"

Ánh Hân giật mình ngồi bật dậy.

Nhìn đồng hồ mới sáu giờ năm phút, vẫn ổn vẫn ổn.

cô lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện người gọi điện cho mình chính là...Hồ Lê Thanh Tùng?

Lúc nhìn lại điện thoại thì đối phương đã cúp máy rồi.

Ánh Hân hết hẳn buồn ngủ, đi xuống giường rửa mặt.

Bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, cô đi tới đập nhẹ giường từng người, nói: "Còn 20 phút nữa thôi đấy."

Lúc cô rửa xong mặt mũi thì Hướng Lê và Trương Hân Dịch từ phòng khác tới gõ cửa: "Ánh Hân ơi, cùng đi nhé."

"Mình ra ngay đây!" Ánh Hân sửa soạn xong liền đi theo hai cô bạn ra khỏi phòng.

Buổi sáng phải tập thể dục và chạy bền xung quanh sân tập, từng đội lần lượt xếp thành hàng rồi chạy vòng quanh.

Trời đã sáng hẳn, mặt trời vẫn chưa lên cao, tiết trời buổi sáng khá mát mẻ.

Các học sinh nam và học sinh nữ chạy từng vòng quanh sân dưới sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn, còn phải đồng thanh hô khẩu hiệu nữa, từng tiếng hô vang kéo theo cả sự nhiệt huyết của những thiếu niên trẻ, vang vọng khắp cả sân trường.

Học sinh nam tốc độ nhanh hơn học sinh nữ, thỉnh thoảng lại thấy đám con trai chạy vượt qua mấy cô gái.

Đình Nam chạy ngang qua đội hình nữ, trông thấy Ánh Hân thì vẫy tay chào: "Hi ~~"

Đám con gái bắt đầu xôn xao.

"Ôi, Võ Đình Nam kìa!"

"Cậu ấy đang chào bọn mình à!"

"Cả Tô Hàn nữa..."

Cả đám đồng loạt nhìn sang, không khí vốn đang trầm lắng bỗng trở nên sôi nổi hẳn.

Ánh Hân cũng quay đầu nhìn, đập vào mắt chính là Thanh Tùng.

một nhóm con trai mặc quân phục, dường như chỉ có cậu ấy là tỏa sáng nhất, liếc mắt một cái là trông thấy ngay, cậu chạy đằng sau Đình Nam, mắt nhìn thẳng phía trước, mái tóc đen mềm mại rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ánh Hân lại phát hiện ra là góc nghiêng của cậu ấy rất đẹp, từ sống mũi cho đến đôi môi, lướt xuống cái cằm, hiện ra một đường cong rất hoàn hảo.

Lần đầu tiên cảm thụ góc nghiêng thần thánh của con trai, Ánh Hân có phần bị mê hoặc, cho đến khi Thanh Tùng bất ngờ quay đầu nhìn, ánh mắt của hai người trùng hợp chạm nhau.

Ánh Hân mau chóng nở nụ cười, cảm xúc vui vẻ không nói nên lời, sau đó nhìn đi chỗ khác, nhớ đến cuộc điện thoại hồi sáng, cô lại bật cười.

Tập thể dục xong là thời gian ăn sáng 40 phút, ăn xong thì đến 40 phút tự học buổi sáng.

Cả bọn trở về lớp, cầm sách giáo khoa ngồi học.

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ