Ánh Hân chỉ chăm chăm nhìn tình hình bên ngoài, không để ý đến sự tiếp xúc động chạm của hai người, cũng không phát hiện ra sự bất thường của Thanh Tùng.
Thanh Tùng ho nhẹ một tiếng, rút tay ra rồi đứng lên nói: "Thấy cũng có sao đâu."
Ánh Hân cũng đứng lên theo: "Được rồi."
Dù sao người bịa chuyện cũng không phải là cô, cùng lắm thì giả chết thôi.
Nhưng thật ra ba người kia đã đi xuống tầng rồi nên chắc chắn sẽ không nhìn thấy hai người họ.
Lúc ngồi taxi về nhà, Thanh Tùng rất trầm, Ánh Hân cảm thấy cậu có tâm sự gì nên cũng không muốn quấy rầy.
không bao lâu cả hai đã về đến nhà họ Hồ.
Hồ Quảng Vũ đi công tác không ở nhà, Lê Bành Linh đã bảo người giúp việc chuẩn bị xong thức ăn, bản thân cũng tự nấu mấy món đặc biệt chờ hai đứa về ăn.
"Con chào cô ạ, con đến ăn chực đây." Ánh Hân ngọt ngào cười nói.
Bành Linh cười tươi: " Cô chỉ ước gì tuần nào con cũng cùng A Tùng về nhà cô ăn chực thôi."
Bà xách đỡ mấy túi đựng sách rồi để lên bàn, nhìn cả đống sách tham khảo này, chắc chắn không phải Thanh Tùng mua rồi, bà liền quay sang khen ngợi cô: "Vừa mới vào học con đã mua nhiều sách thế à? Ánh Hân chăm học quá."
Ánh Hân cực kì xấu hổ, mặt đỏ bừng cả lên, vội nói: "không phải đâu ạ, con chỉ chuẩn bị trước thôi..."
Thanh Tùng nhìn ra sự quẫn bách của cô, miệng khẽ nhếch lên.
Đồ ăn ở nhà họ Hồ hơi cay, rất hợp với khẩu vị của Ánh Hân, bữa cơm này khiến cô vô cùng thỏa mãn, luôn miệng khen ngon.
Bành Linh càng nhìn càng thích cô bé này, ngoan ngoãn lễ phép, lại được bố mẹ dạy dỗ tốt, ngồi ăn uống rất đàng hoàng lịch sự, nhìn đúng kiểu tiểu thư khuê các.
Ăn xong, Bành Linh nói: "Ánh Hân, cô đã dọn riêng cho con một phòng rồi đó, tối nay con đừng về nữa, cứ ở nhà cô mà ngủ, ngày mai lại cùng A Tùng về trường."
Ánh Hân cũng ngại từ chối, vui vẻ cười nói: "Con cảm ơn ạ."
Bành Linh rất chu đáo, còn chuẩn bị trước cả đồ ngủ và đồ để thay cho Ánh Hân.
Bà dẫn cô vào phòng, lấy quần áo ra cho cô xem: "Đều là cô chọn cho con đấy, có thích không?"
Thanh Tùng đứng ở cạnh cửa nói: "Ai không biết lại tưởng hai người mới là mẹ con ruột đấy."
Bành Linh cười nói: "Mẹ lúc nào chả mong có con gái, Ánh Hân à, hay là con làm con gái nuôi của cô nhé?"
"Được ạ." Ánh Hân không hề do dự mà đáp lại luôn, làm con gái nuôi của cô ấy thì cũng chính là em gái của Thanh Tùng rồi.
Thanh Tùng dáng vẻ vốn đang lười nhác lập tức thay đổi thái độ, trầm giọng nói: "Con phản đối."
một lớn một nhỏ đứng trong phòng đồng loạt quay ra nhìn cậu, chẳng hiểu tại sao.
Bành Linh cười trêu nói: "Con sợ mẹ có con gái rồi thì sẽ thiên vị à?"
Ánh Hân đứng bên cạnh làm mặt quỷ, còn chưa đâu vào đâu đã lo rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
Romance🍀Tác giả : Vô Ảnh Hữu Tung 🌿 Edit&Beta : Ngân Nhi 🌻CV : Yennie 🌸Thể loại: Thanhxuân vườntrường 🍋Nội Dung Hồ Lê Thanh Tùng nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tí...