Chap 76

144 10 0
                                    

Ánh Hân có cảm giác mình đã ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh có người khiến cô sợ hết hồn, nhưng lúc nhìn kỹ được gương mặt đẹp trai kia, sự sợ hãi đã biến mất trong nháy mắt, trở thành sự ngượng ngùng.

cô ngồi lên, chuẩn bị gọi anh dậy, nhưng vừa kéo chăn xuống thì cô liền trợn tròn mắt...

anh thế mà lại ngủ trần???

Thanh Tùng mở mắt ra, có chút mơ màng cùng Ánh Hân mắt to trừng mắt nhỏ.

anh lui về sau một chút rồi chậm rãi ngồi dậy, cả người không có vật gì che chắn, hoàn toàn đắm chìm trong ánh nắng mai.

Ánh Hân nóng bừng cả người như tôm bị luộc chín, cô giơ tay lên che miệng, không để cho mình kêu ra tiếng, vội vàng lật người xuống giường, ngã nhào xuống mặt thảm rồi lại nhanh chóng bò dậy, chân mềm oặt đi vào phòng tắm.

"..." Thanh Tùng nhìn cô, ngơ ngẩn vài giây.

Lại nhìn xuống nhị ca của mình...Phản ứng lúc sáng sớm hơi bị quá khích rồi.

...không biết có làm cho cô sợ không?

Lúc ăn sáng, Ánh Hân vẫn chưa bình tĩnh lại được, nhìn cái lạp xưởng thôi cũng đỏ mặt.

Thanh Tùng thì vẫn bình thường, rất tự nhiên nói: "Nhìn người đàn ông của mình thì có gì đâu, em không cần căng thẳng như thế."

Đằng nào sau này chả phải dùng, đúng không?

"...Em không có căng thẳng!" Ánh Hân đỏ mặt cãi lại.

"Ừ, không căng thẳng thì tốt." Thanh Tùng cười nói.

"..." Sao cô lại thấy nụ cười này của anh nhìn rất đáng ghét nhỉ?

Ngay hôm sau là ngày lớp của Trịnh Bồi Bồi ăn liên hoan, cô rất nhiệt tình mời Ánh Hân đến chung vui.

"Tô Hàn hôm nay cũng tới đấy, mau đến gặp đại minh tinh đi!"

Trong lớp này có Tô Hàn và Đình Nam, cùng với Trịnh Bồi Bồi, Hướng Lê và Trương Hân Dịch, năm đó cả bọn chọn ban Xã hội, cho nên có rất nhiều bạn mà cô quen, dĩ nhiên là đồng ý.

Mà nơi đâu có cô thì nơi đó cũng sẽ có Hồ Lê Thanh Tùng.

Thấy hai người đến cùng nhau, Trịnh Bồi Bồi cười nói: "Hai cậu giờ cứ như sinh đôi gắn liền ý, công khai show ân ái khắp nơi luôn. Cậu muốn tiêu diệt hết đám cẩu độc thân bọn mình đấy à?"

"Cậu còn trêu mình nữa thì mình về đây..." Ánh Hân làm bộ muốn đi, Trịnh Bồi Bồi phải vội vàng kéo lại.

Bữa tiệc lên đến cao trào khi có sự xuất hiện của Tô Hàn, anh ấy đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, mặc áo ngắn tay rộng rãi, không có bất cứ một nhân viên nào đi cùng.

Vào trong phòng, anh tháo khẩu trang xuống, làm mấy bạn học đứng gần đó phải kêu lên.

"Tô Hànnnn!!" "Tô Hàn!!!" "Tô Hànnnn!" Cả bọn vỗ tay gọi tên cậu, tiếng sau to hơn tiếng trước.

Trịnh Bồi Bồi nhận ra Tô Hàn đang mất tự nhiên, liền đứng lên nói: "Được rồi được rồi, đều là bạn học mà, đừng tỏ vẻ như đang chào đón đại minh tinh như thế, tối nay ở đây chỉ có các học sinh của lớp 12-13 thôi, không có ca sĩ nào hết!!"

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ