"Em mệt à?" Giọng của Thanh Tùng truyền tới.
Ánh Hân ngạc nhiên nói: "Sao anh biết?"
"Bạn em nói với anh." Thanh Tùng đứng ở chỗ rẽ hành lang tầng hai nhà ăn, nhỏ giọng nói chuyện điện thoại.
Cậu biết Ánh Hân hay cùng hai cô bạn đó đi ăn cơm, hôm nay gặp hai cô bạn ấy thì lại không trông thấy cô đi cùng, cậu liền đi tới hỏi: "Nguyễn Ánh Hân đâu?"
Trương Hân Dịch lần đầu tiên nói chuyện với Thanh Tùng, đã thế còn là cậu ấy chủ động lên tiếng nữa, gương mặt đỏ bừng cả lên, cứ nhìn vẻ đẹp trai của cậu ấy mà tim đập loạn xạ, mãi mà chẳng nói được gì.
Hướng Lê đứng bên cạnh thì khá bình tĩnh, vội nói: "Ánh Hân trong người khó chịu nên quay về phòng nghỉ ngơi rồi." Nghĩ một chút lại nói thêm: "Bọn mình bảo mang cơm cho thì cậu ấy nói không cần, chắc đang đói bụng đó."
Thanh Tùng gật đầu ra vẻ đã biết rồi xoay người rời đi.
Đến khi cậu ấy đi xa rồi, Hướng Lê mới thở phào vỗ ngực: "Đẹp trai đến mức làm mình khó thở quá! Ánh Hân thì ngày nào cũng đi cùng cậu ấy, không biết cảm giác thế nào nhỉ."
Người bên cạnh vẫn chưa có phản ứng, Hướng Lê liền huých tay Trương Hân Dịch: "Này, ngơ luôn rồi à?"
Trương Hân Dịch mặt vẫn đỏ, ấp úng nói: "Chẳng trách mà lại là hot boy..."
Thanh Tùng vẫn chưa ăn cơm, mấy người bạn đang ngồi trên chờ, nhưng chỗ cậu đứng thì ít người lui tới, không quá ồn ào, nên có thể gọi điện cho Ánh Hân hỏi han xem tình hình cô ra sao.
"Em khó chịu chỗ nào?"
Ánh Hân có phần lúng túng, cô có khó chịu ở đâu đâu, chỉ là thấy buồn bực nên không muốn ăn thôi.
Nhưng cô không thể trả lời như vậy được, cho nên đành chậm rãi nói: "Em đau dạ dày, muốn ở trong phòng nghỉ một lát..."
"Đau dạ dày thì đừng có ăn đồ ăn vặt với uống trà sữa đấy."
"Vâng..."
"Thế em nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Cúp máy, Ánh Hân lại thở phào nhẹ nhõm, cầm bút tiếp tục làm bài.
Lúc đang buồn chán thì chỉ còn cách là học thôi! Trong khi mọi người đang ăn cơm thì cô ở trong phòng vùi đầu vào học, đây là sự phấn đấu nỗ lực cảm động trời đất nhường nào chứ, Ánh Hân càng học càng hăng, cảm giác mình sẽ trở thành người đứng ở đỉnh cao nhất!
Thanh Tùng đi lên tầng ba nhà ăn, các bạn cậu ngồi chờ lâu quá kêu ầm cả lên rồi.
Cậu thản nhiên nói: "Các cậu ăn đi, mình có chút chuyện."
Trịnh Bồi Bồi nhìn bóng lưng cao ngất của cậu, cảm thấy như bị vứt bỏ, nói: "không phải vì có mình ở đây nên cậu ấy mới không muốn ăn đấy chứ?"
Đình Nam nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "không chừng đúng là như vậy thật, A Tùng vốn không thích ngồi ăn cơm cùng con gái."
Vẻ mặt bi thương của Trịnh Bồi Bồi trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ, đá một phát lên cái ghế cậu ta đang ngồi: "Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu!"

BẠN ĐANG ĐỌC
(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
Romansa🍀Tác giả : Vô Ảnh Hữu Tung 🌿 Edit&Beta : Ngân Nhi 🌻CV : Yennie 🌸Thể loại: Thanhxuân vườntrường 🍋Nội Dung Hồ Lê Thanh Tùng nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tí...