Đi ăn sáng xong, Ánh Hân lại giật mình phát hiện kì kinh nguyệt của mình tới rồi, vội vàng quay về phòng lót băng vệ sinh.
cô ghét nhất là người họ hàng này của mình chưa bao giờ đến đúng hẹn cả, cứ ngay lúc người ta không ngờ tới thì nói đến là đến, một tiếng chào hỏi cũng không có...
Trở lại lớp học, nhìn thời khóa biểu ngày hôm nay, cô lại buồn bực muốn chết.
Tiết thể dục mà cô mong đợi nhất lại đến đúng vào hôm nay, là tiết cuối cùng của buổi sáng.
Học xong hai tiết đầu, đến giờ nghỉ giải lao tập thể dục buổi sáng, mọi người bắt đầu nối đuôi nhau ra ngoài.
Trịnh Bồi Bồi biết chuyện người bạn tốt của Ánh Hân tới nên hỏi: "Cậu có đi không?"
Ánh Hân lắc đầu: "Mình không muốn đi."
Trịnh Bồi Bồi lại nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình đi nhé."
Ánh Hân quay sang nhìn Thanh Tùng phía bên cạnh, cậu ấy vẫn chưa đứng lên mà đang làm đề, cô rướn người ra gõ vào bàn cậu.
Thanh Tùng nhìn cô, cô nói: "Em bị đau bụng, anh xin với Thái Sơn cho em nghỉ giúp em nhé, em không đi được."
Sắc mặt cô trắng bệch, hơi thở yếu ớt, trông có vẻ đang rất khó chịu trong người.
Thanh Tùng gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, Ánh Hân nhìn ra cửa sổ thấy cậu đuổi theo Thái Sơn rồi nói mấy câu với cậu ấy.
Ánh Hân lấy mấy cuốn sách đặt ở giữa bàn, kê vừa đủ cao rồi gối đầu lên, thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Ánh Hân mở mắt ra, thấy Thanh Tùng ngồi vào chỗ của Trịnh Bồi Bồi thì ngạc nhiên nói: "Sao anh lại quay về?"
"Để anh đưa em lên phòng y tế." Thanh Tùng nói.
"không sao đâu...không cần đi đến đó..." Ánh Hân vội nói.
Nét mặt cậu rất nghiêm túc, giọng nói có phần ép buộc: "Mệt thì phải đi khám bác sĩ."
Ánh Hân: "..."
cô quay mặt đi, hướng cái gáy về phía Thanh Tùng, nói: "Bạn tốt của em tới..."
"Bạn tốt nào?" Thanh Tùng không hiểu.
Ánh Hân đành phải nói thẳng ra: "Cái mà con gái tháng nào cũng phải gặp ý..."
Thanh Tùng: "..."
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng.
Tiếng tập thể dục dưới sân trường vang lên: "Quay người chạy nào, một hai ba bốn, hai hai ba bốn..."
Ánh Hân đỏ mặt, hai tay ôm bụng, không muốn nói gì nữa, cảm thấy rất lúng túng.
Mãi sau giọng nói khô khốc của Thanh Tùng mới truyền đến: "Có muốn uống chút nước ấm không?"
"..." Ánh Hân không đáp lại, chỉ thấy tay của Thanh Tùng giơ ra cầm lấy cái cốc đặt trên bàn cô, đi đến chỗ máy nước lấy một cốc nước nóng, sau đó đặt xuống trước mặt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
Romans🍀Tác giả : Vô Ảnh Hữu Tung 🌿 Edit&Beta : Ngân Nhi 🌻CV : Yennie 🌸Thể loại: Thanhxuân vườntrường 🍋Nội Dung Hồ Lê Thanh Tùng nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tí...