Tô Hàn chậc lưỡi nói: "Đồ ngu! Lại còn đi lý luận với con gái làm gì, người ta đi trước phục vụ rồi kia kìa!"
Dứt lời cậu cũng hành động luôn, xách vali cho Trịnh Bồi Bồi.
Trịnh Bồi Bồi một giây trước còn hùng hùng hổ hổ mắng người, lúc này đã tỏ ra thẹn thùng, cười ngọt ngào nói: "Cảm ơn cậu."
Cảm ơn xong, mắt lại quay sang lườm Đình Nam.
Đình Nam: "..."
Tôi đã làm gì chứ? Tôi chỉ nói thật vài câu thôi mà?
Đình Nam quay đầu nhìn Thái Sơn, hi vọng cậu ấy sẽ nói giúp mình, nhưng Thái Sơn lúc này cũng đang bận xách đồ cho Hướng Lê và Trương Hân Dịch, hai cô gái không ngừng nói lời cảm ơn với cậu ấy.
Võ Đình Nam -người không được ai để ý tới: "???"
Sao hôm nay cả đám đều dối trá thế hả? Boy ngay thẳng đi đâu hết rồi? Chỉ có mỗi mình là không chịu cúi đầu trước con gái thôi sao?
Cả nhóm cùng nhau đi ra ngoài trường học, Ánh Hân đi bên cạnh Thanh Tùng, cậu đeo balo thể thao, tay đẩy vali hành lý và túi đồ ăn vặt của cô. Ánh Hân bây giờ chỉ phải đeo trên lưng mỗi cái balo nhỏ màu hồng hình mèo.
cô có hơi ngượng ngùng, nói: "Để em xách cái túi đồ ăn đi."
Thanh Tùng nhìn cô: "Em cứ như vậy đi, con gái nên thoải mái một chút."
Hôm nay Ánh Hân mặc một chiếc áo len mỏng màu đỏ cổ chữ V rộng sọc xanh, dưới là quần jeans bó, đi giày thể thao trắng, nửa phần tóc được búi lên, còn nửa phần thì uốn xoăn xõa trên đầu vai, toàn thân tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Thanh Tùng cảm thấy khi thay bộ đồng phục học sinh đi, cô liền trở nên cực kì rạng rỡ và cuốn hút.
Ánh mắt cậu dao động trên người cô, thoáng dừng lại lâu hơn ở cặp mắt cá chân mảnh khảnh trắng trẻo lộ ra kia.
đi ra khỏi trường đã thấy hai chiếc xe mà Thanh Tùng gọi đang chờ sẵn.
Thanh Tùng và Thái Sơn cùng nhau xách hành lý của nhóm con gái để vào cốp xe.
Mấy cô bạn đứng một bên nhìn, cười nói vui vẻ, ánh mắt chan chứa niềm vui khi được người ta chăm sóc.
Xếp xong hành lý, tám người chia ra hai xe, đi đến ga đường sắt cao tốc.
Chuyến đi lần này người lên lộ trình là Võ Đình Nam, cậu rất ít khi đi tàu, vậy mà lần này lại chọn tàu làm phương tiện chính.
Đến ga đường sắt cao tốc, lúc xuống xe, nhìn dòng người qua lại tấp nập, cả bọn đều sợ đến ngây người.
Mấy cô cậu con nhà giàu này bình thường nghỉ lễ toàn cùng bố mẹ đi du lịch nước ngoài để tránh sự ồn ào trong nước, thật sự là chưa từng tự đi tàu bao giờ.
Đình Nam vỗ tay nói: "Trải nghiệm hòa vào dòng người đi du lịch dịp nghỉ lễ trong nước vui thật."
Trịnh Bồi Bồi lườm cậu ta: "...Ngốc!"
Hướng Lê mỉm cười nói đỡ: "Đúng vậy, đây cũng là một trải nghiệm quý giá mà."
Thanh Tùng nói: "đi thôi, mau đứng xếp hàng đi." Cậu nhìn toàn cảnh náo loạn xung quanh, lại nói: "Mấy cậu nhớ để ý các bạn nữ đấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
Romance🍀Tác giả : Vô Ảnh Hữu Tung 🌿 Edit&Beta : Ngân Nhi 🌻CV : Yennie 🌸Thể loại: Thanhxuân vườntrường 🍋Nội Dung Hồ Lê Thanh Tùng nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tí...