Chap 25

168 18 0
                                    

Ánh Hân nghĩ một lát rồi nói: "không cần đâu, bây giờ đống sách bài tập em còn chưa làm hết, tưởng là anh có đề cử sách gì hay, nếu không có thì thôi."

"không tin anh à?" Thanh Tùng liếc nhìn cô.

"không không không không..." Ánh Hân sợ bị hiểu lầm nên vội vàng giải thích, "Em chỉ thấy làm vậy thì tạo gánh nặng cho anh quá, anh phải giữ vững thành tích học đứng đầu của mình, còn phải làm việc kiếm tiền, với lại công việc đó của anh cũng cần rất nhiều kỹ năng tự học nữa...anh sẵn lòng giành thời gian của mình ra để soạn tài liệu giúp em, em thật sự rất cảm kích, để soạn được một quyển sách cũng tốn công tốn sức lắm, thà anh dùng thời gian ấy để đi chơi bóng hay xem phim thư giãn còn hơn..."

Thanh Tùng nhìn cô nhóc bên cạnh mình, im lặng vài giây rồi bỗng cười nói: "Em đang quan tâm anh đấy à?"

Ánh Hân càng thêm ngượng ngùng, "anh là học thần, cần gì đám học tra như em phải quan tâm chứ... Chẳng qua là em không muốn anh vất vả quá thôi."

Thanh Tùng không nói gì nữa, Ánh Hân bước đi theo cậu.

Cậu bất ngờ đi chậm lại, Ánh Hân cũng chậm lại theo, hai người sánh vai đi bên nhau như đang dạo phố vậy.

Thanh Tùng giơ tay lên ôm gáy Ánh Hân, nói: "Em như thế này...Cũng tốt."

"Gì cơ?" Ánh Hân chẳng hiểu gì cả.

Tất cả những gì cậu có được, mọi người đều coi đó là chuyện đương nhiên, kể cả cha mẹ cậu. Họ chỉ quan tâm xem cậu đạt được thành tích gì, bay cao bay xa ra sao, có làm thỏa mãn sự kỳ vọng của gia đình không, liệu có thể làm tốt hơn được nữa không...

Chưa có một ai hiểu được rằng, cậu làm tốt mọi thứ, trở thành hình mẫu hoàn mỹ trong suy nghĩ của mọi người, cũng là một công việc vô cùng mỏi mệt và cô độc.

Thanh Tùng cong môi cười, hỏi: "Từ chỗ này đến ga tàu điện ngầm chắc phải mất 20 phút nữa, em muốn gọi taxi hay đi bộ?"

"đi bộ đi, vừa mới ăn no xong, đi bộ nhiều chút cho tiêu cơm."

"Ừ."

Lúc hai người đứng ở ga tàu điện, Ánh Hân khó hiểu nghĩ, 20 phút là bằng nửa tiết học, thế mà sao nhanh thế nhỉ, đi một tí đã đến nơi rồi?

Hơn tám giờ tối là giờ cao điểm trên tàu điện, người lên xuống tàu cực kỳ đông.

Lúc hai người đi lên, bên trong đã không còn chỗ ngồi, đành phải đứng.

Thanh Tùng nắm chặt vòng treo trên cao, Ánh Hân đứng bên cạnh cậu, càng ngày càng có nhiều người chen lên tàu, cô bị người ta xô đẩy sang một bên, khẽ kêu lên.

"Lại đây." Thanh Tùng ôm vai Ánh Hân, kéo cô vào trong ngực, ngăn cách khỏi dòng người đang xô đẩy.

"..." Ánh Hân không kịp chuẩn bị, ngã nhào vào ngực cậu.

Mùi hương thơm mát trên người cậu tạo thành một thế giới riêng che chở cho Ánh Hân, sự ồn ào huyên náo bên ngoài dường như cũng đã biến mất.

Tay của cậu ôm ngang hông cô, giữ chặt cô trong lòng mình.

Ánh Hân dựa sát vào lồng ngực của người con trai, mặt đỏ tới tận mang tai, hai chân nhũn ra.

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ