Chap 111

100 7 1
                                    

Đình Nam vuốt từ mông ngựa đến đùi ngựa mà không chán, tố chất của anh cũng rất vững, dưới con mắt ghét bỏ của cô mà vẫn làm như không có chuyện gì được.

Hai người nói chuyện tào lao mấy câu rồi tiến vào chủ đề chính, Đình Nam nói cho cô nghe về ý định phát triển công ty trong tương lai của mình.

"Tôi cũng mới tiếp xúc với ngành này thôi nên không hiểu lắm, giờ đang rất thiếu một người có thể tin tưởng được, có cậu tham gia thì tôi quá yên tâm. nói nhiều cũng chỉ thêm vô nghĩa, thế này nhé, cậu sẽ có lương cơ bản cộng với tiền hoa hồng và tiền cổ phần, thấy sao?"

"Cổ phần á?" Trịnh Bồi Bồi vừa nghe đã vội lắc đầu, "Tôi không có tiền, không đóng cổ phần được đâu."

Tiền ít thì không dùng được, mà tiền nhiều cô lại không có, người nhà cô sẽ không cho cô một số tiền lớn để mang ra ngoài đầu tư đâu.

"không phải là muốn cậu đóng cổ phần, cậu chỉ cần giúp tôi kiếm được nhiều tiền là được rồi, ngoài ra tôi sẽ cho cậu một ít cổ phần công ty coi như để bày tỏ tấm lòng, giữ chân cậu ở lại lâu dài."

"Hả... một ít cổ phần..."

"không bằng lòng hả?"

"Bằng lòng bằng lòng! Cực kỳ bằng lòng!!" Trịnh Bồi Bồi tươi cười rạng rỡ, "Cảm ơn ông chủ!"

Trịnh Bồi Bồi nói xong mới thấy sai sai, thế là cô vừa mới đồng ý rồi đấy hả?

...Ờ thì đúng thế đấy! cô chính là một người không có nguyên tắc như vậy đó!

So với mấy công ty khác toàn đưa cho cô những điều kiện hà khắc khiến người ta phát điên thì Đình Nam đúng là một ông chủ quá có tâm rồi! Vị sếp này cô nhận!

Thế là hai người cùng nhau ăn một bữa để chúc mừng, tha hồ chém gió tưởng tượng về tương lai.

Ăn cơm xong, Đình Nam đưa Trịnh Bồi Bồi về, mới biết là cô ở khách sạn.

Đình Nam nhíu mày: "Sao cậu lại ở khách sạn thế?"

Trịnh Bồi Bồi nói: "Ở trong nhà bị quản lý nhiều, thuê nhà bên ngoài thì phiền toái, với cả chỉ có mình tôi ở nên trống trải lắm. Ở khách sạn là tốt nhất, ngày nào cũng có người dọn dẹp phòng cho, lại nhiều người lui tới, có đầy đủ phòng tập gym và bể bơi nữa, buffet của khách sạn này ăn cũng ngon, vị trí trung tâm nên vừa náo nhiệt vừa tiện lợi."

"Có thế nào thì cũng không thể coi khách sạn là nhà được, không lẽ cứ ở khách sạn mãi sao?"

"Tôi chưa nghĩ xa đến vậy, cứ ở đã rồi tính sau." cô nhún vai nói.

Hai người chào tạm biệt nhau, Trịnh Bồi Bồi đi vào sảnh khách sạn, Đình Nam đứng ngoài nhìn cô, cho đến khi bóng dáng cô biến mất thì anh mới quay người ra về.

không bao lâu sau, việc thu mua công ty của Đình Nam đã hoàn tất, anh trở thành đại boss của công ty.

Trịnh Bồi Bồi tới công ty ký hợp đồng, hết thảy đều đúng với những gì Đình Nam đã hứa hẹn từ trước, sau khi đóng dấu, con đường làm người đại diện của cô chính thức được mở ra, thứ sáu ký hợp đồng thì thứ hai đi làm luôn.

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ