Chap 27

151 19 1
                                    

Lúc Ánh Hân buộc khăn cho Thanh Tùng đã thu hút vô số những ánh mắt tò mò ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên và ghen tỵ của mọi người nhìn vào...

Nhưng Ánh Hân không để ý đến họ, cô chỉ tập trung vào việc thắt chiếc khăn màu lam nhạt vào cổ tay cho Thanh Tùng thôi, nếu buộc chặt quá thì cậu sẽ không thoải mái, nhưng cũng không thể buộc quá lỏng, lúc vận động sẽ làm rơi, còn phải trải khăn ra đủ độ để cậu tiện lau mồ hôi nữa.

Sau khi thắt khăn chắc chắn xong, Ánh Hân mới thở phào nhẹ nhõm.

Thanh Tùng thoáng nở nụ cười, xoa đầu cô nói: "Lát nữa phải để anh nghe thấy tiếng em hô cố lên đấy nhé."

"Vâng." Ánh Hân ngoan ngoãn đáp, thật ra vừa nãy cô cũng hô cố lên mà... Nhưng là hô thầm trong lòng thôi.

Đình Nam thấy Thanh Tùng với cái khăn buộc trên tay đi tới thì ghen tị đến trợn cả mắt, "Sao cậu luôn được đãi ngộ đặc biệt thế hả? Tôi không phục! Ngàn lần vạn lần không phục!"

Thanh Tùng chỉ thờ ơ liếc cậu ta một cái, lười chẳng buồn nói lại.

Tô Hàn đứng bên cạnh cười nói: "không phục thì đi tìm quả lê nhỏ của cậu rồi bảo người ta buộc khăn cho."

không bao lâu sau thì hiệp đấu tiếp tục.

Thanh Tùng chạy giữa sân, chiếc khăn trên cổ tay tung bay theo từng động tác đánh bóng của cậu, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Lúc nãy khi Ánh Hân buộc khăn cũng không cảm thấy gì, nhưng giờ mỗi lần nhìn cái khăn kia thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào nho nhỏ.

Tiếng reo hò của đám con gái lớp 6 rất náo nhiệt, còn bên lớp 8 tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng mấy cô gái đều đang thầm cổ vũ cho Thanh Tùng .

Ánh Hân hụm tay lên miệng hô lên: "Hồ Lê Thanh Tùng cố lên!!"

Mấy cô bạn cùng lớp cũng hô theo: "Hồ Lê Thanh Tùng cố lên!!"

Thanh Tùng dẫn bóng, quay đầu nhìn cô một cái.

Hai người nhìn nhau, cậu khẽ nhếch môi cười.

"Trời ơi, tôi thấy Hồ Lê Thanh Tùng cười kìa!"

"Aaaa, Hồ Lê Thanh Tùng cười đẹp trai quá!!!"

"Muốn chụp lại cảnh vừa rồi quá đi..."

Ánh Hân không nhịn được cười, tiếp tục hô lớn: "Hồ Lê Thanh Tùng cố lên! Hồ Lê Thanh Tùng cố lên!"

cô càng hô thì Lục Minh càng mất tinh thần, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cô.

Đồng đội của Lục Minh nửa hiệp đầu vẫn cố gắng duy trì ưu thế, nhưng vì trạng thái của cậu ta không tốt nên càng ngày đội càng có xu hướng đi xuống.

Bọn họ lại toàn người nóng tính, một cậu bạn cao lớn đô con luôn miệng chửi bậy, lúc Thanh Tùng dẫn bóng phá vòng vây thì bị cậu ta tận dụng lợi thế thể hình lao vào ngăn cản.

Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, khiến cho mọi người nghe thấy mà sững sờ.

"Ôi má ơi, va vào tấm lá chắn thịt ấy chắc Hồ Lê Thanh Tùng đau lắm..."

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ