Chap 99

115 11 2
                                    

Sau khi bị Ánh Hân thuyết phục thành công, Thanh Tùng bắt đầu chuẩn bị cho việc du học.

Trịnh Bồi Bồi biết được tin này thì muốn ngã ngửa luôn, không thể hiểu nổi mà hỏi Ánh Hân: "Sao cậu lại để cậu ấy đi nước ngoài vậy? Có phải cậu chưa biết cảm giác khổ sở khi yêu xa là thế nào không? Cậu tưởng chơi vui lắm đấy à?"

"Cậu buồn cười thật đấy, gì mà chơi vui chứ..." Ánh Hân cười.

"Chả thế thì sao, mình chưa từng thấy có người lại tích cực khuyên bạn trai đi du học như cậu đâu đấy."

Ánh Hân vẫn cười, hỏi bạn: "Thế cậu có ý định khuyên Tô Hàn rút khỏi giới giải trí không? Trở thành một cậu sinh viên bình thường ấy?"

"Tất nhiên là không rồi! anh ấy thi Bắc Ảnh mà, chuyên ngành là diễn xuất, thiên phú thì là ca hát nhảy múa, rút khỏi giới giải trí thì anh ấy biết làm nghề gì chứ? Kể cả làm người bình thường thì cũng vẫn bị người ta chỉ trỏ cười nhạo thôi!"

Ánh Hân gật đầu: "Học thần cũng thế thôi, anh ấy là thiên tài, học càng nhiều thì càng phát huy được tiềm lực vô hạn của anh ấy, tạo nền móng cho việc theo đuổi sự nghiệp sau này."

So sánh kiểu này thì Trịnh Bồi Bồi mới thấu hiểu, cô nàng thở dài một cái, nói: "Mình chỉ không muốn cậu cô đơn giống mình thôi, nhưng nếu sự đã vậy thì về sau bọn mình liền làm một cặp chị em cùng nhau vượt khó đi!"

Ánh Hân phì cười: "Cậu đừng tỏ ra thê thảm thế có được không? Mình rất lạc quan đó."

Đối với việc Hồ Lê Thanh Tùng ra nước ngoài học chuyên sâu, bố mẹ anh hoàn toàn đồng ý.

Tuy vậy, Hồ Quảng Vũ vẫn bảo vợ hỏi lại nhà trường xem Ánh Hân có đi cùng không.

Bành Linh nói: "A Tùng đi một mình thôi, yêu cầu tiếp nhận học sinh của trường Massachusetts nghiêm ngặt lắm, chỉ có A Tùng trúng tuyển. Ánh Hân mới học năm nhất sao mà đi được? Trừ phi con bé tùy tiện vào đại một trường bình thường nào đó ở bên ấy thôi, nếu thế thì bố mẹ con bé sẽ không đồng ý đâu."

Hồ Quảng Vũ trầm ngâm một lúc, nói: "không đi cùng thì tốt, hai đứa tách nhau ra sẽ có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại."

Bành Linh không cố chấp trong chuyện chọn vợ cho Hồ Lê Thanh Tùng như chồng mình, bà biết chồng bà luôn mong con trai sẽ có chỗ đứng trong giới chính trị, nhưng mấy năm nay con trai bà đều tỏ thái độ lạnh nhạt hờ hững với gia đình, bà nhìn mà không biết phải làm thế nào.

hiện giờ bà chỉ mong thời gian sẽ giải quyết hết mọi mâu thuẫn, khâu lại những vết rách đã tạo ra hồi trước.

Ngày Ánh Hân tiễn Thanh Tùng ra sân bay, bầu trời trong xanh, không một áng mây.

Hai người đứng ở sân bay ôm hôn nhau, sau đó cô nhìn bóng lưng anh đi qua cửa kiểm tra an ninh, đến khi không còn thấy gì nữa...

cô trở về một mình, nhắn cho anh một cái tin.

"Nhìn anh đi, em mới nhận ra mình cực kỳ cực kỳ lưu luyến...

Có thấy hối hận chút nào không? Cũng có, nhưng một chút xíu hối hận ấy đã ngay lập tức bị em đánh bay rồi.

Em rất vui, rất tự hào, vì người em yêu thật là giỏi!

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ