Trịnh Bồi Bồi nghe thấy thế thì vui lắm, học thần đúng là không bao giờ làm cho người ta thất vọng.
cô ngồi bên cạnh huých Ánh Hân mãi, ý bảo cô bạn mau lấy bài để còn chép.
Ánh Hân đành phải mặt dày nói: "Vậy...anh có thể cho em mượn xem chút được không?"
sự chênh lệch khổng lồ giữa người với người đã khiến cho cô dẹp nỗi xấu hổ sang một bên.
Đừng nói là ngày nghỉ đầu tiên, mà cả ngày hôm qua cô ở trong phòng vùi đầu vào làm bài thì cũng chỉ xong được môn anh, Toán thì còn một tờ toàn bài khó, mấy môn khác thì...Thôi đừng nhắc nữa.
Thanh Tùng lấy vở trong ngăn bàn ra, Ánh Hân và Trịnh Bồi Bồi hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự khao khát và nóng lòng.
Cậu lấy bài tập ra, Ánh Hân đang định giơ tay cầm lấy thì cậu lại tránh đi, xấu xa cười nói: "Cho em mượn xem thì anh được lợi gì?"
Ánh Hân không biết phải làm sao, đành phải chắp tay trước ngực, nét mặt tha thiết nhìn cậu nói: "Giúp em đi mà, anh muốn được lợi gì?"
"..." Trịnh Bồi Bồi sốt ruột, đang thời khắc nước sôi lửa bỏng thế này mà cậu ta còn tán tỉnh được! Mẹ nó, đúng là đám học thần không thể hiểu được nỗi khổ của mấy đứa học dốt!
Lúc Ánh Hân đang bó tay, Trịnh Bồi Bồi liền đứng dậy, rướn người ra trước nói: "Tất nhiên là sẽ có phúc lợi lớn rồi! Em gái má lúm sẽ cho cậu hôn một cái rồi bế lên xoay vòng vòng được chưa! Đưa bài cho tôi mau!" nói xong, tranh thủ Thanh Tùng còn đang ngỡ ngàng thì cô đã cướp lấy đống vở bài tập.
Ánh Hân và Thanh Tùng nhìn nhau: "..."
Trong lòng cô thầm than, câu vừa rồi là Trịnh Bồi Bồi nói chứ không phải em nói đâu nhé.
Lúc Trịnh Bồi Bồi cướp được chiến lợi phẩm, hai cô gái bắt đầu lao vào chép.
Đinh ngáp ngắn ngáp dài, lờ đờ đi vào lớp, trong lớp đang bao phủ bởi bầu không khí học tập chăm chỉ, khiến cho cậu ta loáng thoáng nhớ ra là có bài tập về nhà, cậu ta gãi mái tóc rối, nói với Thanh Tùng: "Cho tôi mượn bài tập để chép nào."
Thanh Tùng liếc sang dãy bên cạnh, nói: "Hai người kia đang cầm."
Đình Nam: "...??"
Trông thấy hai cô gái đang múa bút điên loạn, cậu ta ngẩn người: "không phải chứ? Các cô em cũng sa đọa thế rồi hả?"
Vậy là đáp án tiêu chuẩn của Thanh Tùng đã có người giành trước, hơn nữa có vẻ như sẽ không trả lại ngay, cho nên Đình Nam đành phải mượn bài của Tô Hàn.
Ánh Hân và Trịnh Bồi Bồi ngồi chép bài dạng trắc nghiệm và viết lời giải, không quên nhắc nhau: "Đừng có chép giống hệt, hai đứa mình không bao giờ có chuyện giải đúng hết đâu, chép sai mấy câu đi..."
Đến lúc chép mấy bài điền câu trả lời, cả hai đều trợn tròn mắt.
Sao học thần lại không ghi các bước giải vậy? Cùng lắm có bài thì viết chưa đến ba bước đã ra đáp án rồi, còn hầu hết là viết gọn lỏn mỗi cái đáp số không.

BẠN ĐANG ĐỌC
(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
Romansa🍀Tác giả : Vô Ảnh Hữu Tung 🌿 Edit&Beta : Ngân Nhi 🌻CV : Yennie 🌸Thể loại: Thanhxuân vườntrường 🍋Nội Dung Hồ Lê Thanh Tùng nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tí...