Chap 45

146 16 1
                                    

Môi của Thanh Tùng mạnh mẽ đáp xuống má cô.

"..." Mắt Ánh Hân mở to hết cỡ, trên má cảm nhận được xúc cảm ướt át, thấm vào da rồi chui vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho lòng cô xao xuyến đảo lộn đến long trời lở đất, làn da trắng nõn mịn màng dần dần ửng hồng.

"...???"

"...!!!!"

Lúc lý trí quay trở lại, Ánh Hân mới đẩy Thanh Tùng ra rồi chạy sang một bên, hai chân như sắp nhũn ra, cô vịn vào tường rào, giọng hơi run nói: "anh...anh làm gì thế hả..."

Gương mặt nóng bừng của Thanh Tùng ẩn trong ngọn đèn vàng mờ tối, thật ra là cậu muốn hôn lên cái miệng nhỏ hồng hồng kia cơ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế vì không muốn cô sợ, cho nên mới hôn vào má.Nào ngờ gương mặt mềm mại kia hôn vào cũng rất thích, khiến cho cậu suýt thì mất khống chế.

Cậu dựa vào tường, âm thầm hít thở sâu, nhìn cô chăm chú.

"..." Ánh Hân hơi khó thở, 16 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có một người con trai làm như thế với cô...

Mà đó lại là học thần, một người bạn rất thân thiết của cô nữa.

cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, mãi lâu sau mới nói ra được một câu: "...Sao anh lại như thế chứ!"

Thanh Tùng giơ tay chỉ vào góc tường, nói: "Ngày 28 tháng 9, 3 giờ 42 phút sáng, ngay tại nơi đó, em đã đồng ý làm bạn gái anh."

"...???" Ánh Hân sững sờ.

"anh hôn bạn gái anh một cái cũng không được à?" Cậu hỏi ngược lại cô.

Ánh Hân đang rất muốn nói là anh nói linh tinh, làm gì có chuyện đó, nhưng mà đầu cô lại đang bắt đầu hồi tưởng lại tối hôm ấy rồi, trước còn vẫn nghĩ là mình nằm mơ, cho nên cũng dần quên đi mất...

Kết quả, điều gì đến sẽ đến...

Nhưng mà cô thật sự không hiểu là tại sao lại có chuyện đó được chứ! Sao cô lại nói đồng ý vậy hả?

Ánh Hân đỏ mặt, nói: "Em...em không nhớ...Em ngủ không biết gì cả..."

"Nhưng anh thì nhớ rất rõ đấy." Thanh Tùng nói xong liền đi đến gần Ánh Hân.

Mặc kệ cô có nhớ hay không, kể từ giây phút cô nói câu em bằng lòng ấy là cậu đã coi cô là bạn gái của mình rồi.

Ánh Hân đầu óc trống rỗng, liên tục lui về sau.

Thanh Tùng dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nói: "Nguyễn Ánh Hân, anh thật sự rất nghiêm túc muốn làm bạn trai em."

Giọng nói của cậu thiếu niên hơi trầm khàn, ánh mắt sâu thẳm chân thành, vẻ chững chạc và thành thục không hợp với số tuổi chút nào, thái độ của cậu không giống như đang đùa giỡn, mà như thể đang nói về một vấn đề rất quan trọng trong cuộc đời vậy.

Ánh Hân nhìn màn đêm u tối, ngay lúc đang bối rối thì trong đầu lại hiện lên lời của cô chủ nhiệm...

Giai đoạn này các em nên cố gắng học tập thật giỏi, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến bài vở, lớp mười là thời điểm đặt nền móng, không được phép lười biếng.Hồ Lê Thanh Tùng năm nào cũng đứng thứ nhất toàn thành phố, là niềm tự hào của trường chúng ta, nếu thành tích của em ấy mà đi xuống thì sẽ ảnh hưởng rất lớn...

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ