Chap 61

136 12 1
                                    

Thời gian đã chuyển sang tháng một, kì thi cuối kì vào cuối tháng đang gần ngay trước mắt.

Sau khi thi giữa kì, Thanh Tùng tập trung vào những điểm yếu của Ánh Hân, phụ đạo cho cô theo một kế hoạch rất quy củ, cô cũng cảm thấy được là lỗi sai trong bài làm của mình đã ít đi rõ rệt, sự tự tin vào kì thi cuối kì đã tăng lên gấp bội.

hiện giờ không chỉ riêng Ánh Hân nghiêm túc học hành, mà Trịnh Bồi Bồi cũng vậy.

một mặt là vì bị bầu không khí của cả lớp kích thích, mặt khác và cũng là một nguyên nhân rất quan trọng chính là...Điểm thi cuối kì có liên quan mật thiết đến sự vui vẻ trong kì nghỉ Tết và ảnh hưởng đến độ dày mỏng của tiền lì xì.

Đến cả Võ Đình Nam cà chớn vạn năm cũng bị sự nghiêm túc của Trịnh Bồi Bồi ảnh hưởng luôn.

Nếu thành tích của Trịnh Bồi Bồi mà khá lên, cậu vẫn ở vị trí cuối thì khoảng cách giữa cả hai sẽ càng chênh lệch, cậu không hi vọng sẽ tiến bộ vượt bậc, chỉ cần không cách quá xa Trịnh Bồi Bồi là được.

Và thế là, đội hình học thêm từ hai người Thanh Tùng và Ánh Hân đã không ngừng được mở rộng thêm.

Đầu tiên là có Trịnh Bồi Bồi gia nhập, tiếp đó là Võ Đình Nam, Tô Hàn sau khi biết chuyện cũng tham gia luôn, sau đó nữa là...Trương Hân Dịch, Hướng Lê và Thái Sơn nhảy vào cùng, cuối cùng trở thành nhóm học tập tám người.

Thanh Tùng mới đầu chỉ học thêm với bạn gái nên rất thoải mái, thỉnh thoảng lại trêu đùa véo tai cô rồi hôn má mấy cái, bây giờ trước mặt cả đám bạn thế này, mọi mong ước đều đã hóa thành bọt nước...

Buổi tự học chẳng còn gì vui nữa, nếu không phải vì muốn kèm cho Ánh Hân thì cậu đã bỏ về từ lâu rồi.

Trước khi lên lớp mười, cậu tuyệt đối không nghĩ rằng nhiệm vụ gian khổ và quan trọng nhất của cậu trong mấy năm cấp ba này là dạy kèm cho một cô gái bị mất căn bản, hơn nữa còn phải giúp cô thi đỗ được vào cùng một trường đại học với cậu nữa.

Tất nhiên, vì một tương lai được học chung trường đại học với nhau, bây giờ cậu có tốn nhiều thời gian và công sức cho cô hơn nữa thì cũng rất đáng giá.

Võ Đình Nam là phần tử chậm tiến trong nhóm, cứ thường xuyên ngồi ngẩn người, khi nào cậu ta không thể ngồi được nữa thì cậu ta sẽ ra ngoài mua đồ uống nóng cho cả bọn, tranh thủ hóng gió luôn, cũng có lúc cậu ta lại muốn đi vòng quanh sân bóng hoặc về phòng ngủ, nhưng lúc sắp đánh mất ý chí, cậu chỉ cần nghĩ đến Trịnh Bồi Bồi là lại cắn răng quay về phòng tự học luôn.

Trong những giờ mệt mỏi giữa đống bài vở khô khan, tiết thể dục là khoảng thời gian mà Ánh Hân mong đợi nhất.

Vào mùa đông, hoạt động thể thao cũng được thay đổi cho phù hợp theo mùa.

Tiết thể dục hôm nay, thầy giáo dẫn cả lớp đi tới sân trượt băng, cả bọn vui sướng hoan hô.

Đình Nam nói vào tai Thanh Tùng: "Trượt băng đó, có cơ hội để nắm tay rồi."

Hàng năm cứ đến mùa đông là mọi người đều mong đợi đến tiết trượt băng, vì đây là dịp để cả bọn được quang minh chính đại nắm tay người khác giới.

Trịnh Bồi Bồi hỏi Ánh Hân: "anh Hân à, có biết trượt băng không đó?"

Ánh Hân cười nói: "Cậu nghĩ sao?"

Trịnh Bồi Bồi cảm nhận được khí phách vương giả tỏa ra, đúng rồi, Nguyễn Ánh Hân là kiện tướng thể thao mà, chắc môn nào cô cũng biết chơi luôn quá.

Đến sân trượt băng, cả bọn lại gặp hội lớp 10/8 cũng đang trong tiết thể dục.

Ánh Hân lại vô tình bắt gặp Lục Minh trong đám đông, lập tức quay đầu đi giả vờ không nhìn thấy.

Kể từ sau khi bố cô nói là không cần để ý tới cậu ta nữa thì cô cũng chẳng còn e ngại đến mối quan hệ làm ăn giữa hai bên gia đình nữa rồi.

thật sự cũng phải cảm ơn Thanh Tùng vì đã nói cho bố mẹ cô biết, chứ cô thì ngại không dám nói.

Thầy giáo phát giày trượt băng cho cả lớp, dặn dò những vấn đề cần lưu ý.

Những ai biết chơi rồi thì tự do hoạt động, còn chưa biết thì sẽ đi theo thầy giáo để học.

Võ Đình Nam, Tô Hàn và Thái Sơn mang giày vào là trượt ra giữa sân luôn, Ánh Hân cũng vậy.

Sân trượt rất rộng, mặt băng bằng phẳng tỏa ra khí lạnh.

Ánh Hân mặc quần short lông cừu và quần tất đen, trên là áo nhung đỏ và áo khoác bò, biết là đi trượt băng nên cô đã mang theo cả tai nghe, cắm vào điện thoại để nghe nhạc, vừa nghe vừa trượt trên sân, đầu óc toàn kiến thức sách vở lúc này mới hoàn toàn được thả lỏng, cực kì tự do thoải mái.

Trịnh Bồi Bồi và Thanh Tùng không chơi, hai người không thay giày, ngồi ở khu nghỉ ngơi bên cạnh sân trượt.

Trịnh Bồi Bồi ngạc nhiên nhìn Thanh Tùng: "Ha ha, thì ra thiên tài cũng có cái không biết làm hả?"

Thanh Tùng chỉ chăm chú nhìn Ánh Hân trên sân, không nói gì.

Hồi bé cậu đã bị bắt cóc khi đang trượt trên sân băng, cơn ác mộng năm ấy khiến cho cậu không bao giờ muốn đến nơi này nữa, càng không muốn trượt băng.

Trước giờ khi đến tiết học này cậu đều không có mặt, hôm nay thấy Ánh Hân hào hứng quá nên cậu mới miễn cưỡng đi cùng cô.

Trịnh Bồi Bồi nhìn vào sân băng, Ánh Hân đang trượt rất nhanh, tràn ngập hơi thở thanh xuân, hình ảnh này không thể chỉ dùng một từ xinh đẹp để hình dung được, quá rạng rỡ, quá tuyệt vời, nhìn vào cũng cảm thấy bản thân phấn chấn hơn nhiều.

đang ngắm thì cô trông thấy Lục Minh đang trượt về phía Ánh Hân, liền kêu lên: "Ôi ôi, học thần à, có người ngấp nghé vợ cậu kìa!"

Sắc mặt của Thanh Tùng trùng xuống trong nháy mắt.

Bên trong sân băng, Lục Minh trượt đến bên cạnh cô, cười nói: "Tiểu Ánh Hân, để tôi dẫn cậu trượt nhé."

Kỹ thuật của cậu rất thành thạo, cứ lượn vòng xung quanh cô, vừa lượn vừa trêu chọc.

Nơi đây chuyện nam nữ nắm tay nhau là quá bình thường, thậm chí đến các học sinh không quen nhau khi trượt băng cũng có thể ngỏ lời nắm tay dắt nhau đi được, nên đương nhiên cậu ta không muốn bỏ qua cơ hội này.

Vẻ mặt Ánh Hân rất lạnh lùng, quyết không để ý đến cậu ta mà đi lướt sang bên cạnh, cậu ta thấy thế lại nhanh chóng trượt đến trước mặt cô.

"Để tôi dẫn cậu đi." Cậu ta cố gắng kéo tay cô, Ánh Hân dứt khoát đút hai tay vào túi áo, không cho cậu ta cơ hội.

Lục Minh không biết phải làm sao, nhưng mà trái tim cậu ta sau những lần bị cô từ chối thì đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều: "Vậy tôi đi bên cạnh cậu được không?"

"Phiền chết đi được! Cậu tránh ra đi!" Ánh Hân bực bội quát lên, nhanh chóng trượt đi chỗ khác.

cô đi đến chỗ Trịnh Bồi Bồi và Thanh Tùng đang ngồi, hỏi: "Sao hai cậu không chơi vậy?"

Trịnh Bồi Bồi nói: "Mình không biết trượt, sợ ngã lắm."

Ánh Hân: "Cậu có thể bám vào tay vịn rồi trượt từ từ mà, cẩn thận chút thì sẽ không ngã đâu."

Trịnh Bồi Bồi nhìn vào sân, thấy có một cô bạn không biết trượt đang nhờ Tô Hàn dắt đi, Tô Hàn đang nắm tay người ta.

Lúc này cô mới đứng lên nói: "Chơi luôn! Ngã thì ngã sợ gì!" nói xong liền ra chỗ thầy giáo để thay giày.

Ánh Hân kéo ống tay áo Thanh Tùng, nói: "anh cũng không biết trượt à?"

"Ừ." Thanh Tùng đáp.

Ánh Hân ngây người, phản ứng khác hẳn khi hỏi Trịnh Bồi Bồi, học thần mà cũng có cái không biết làm sao?

"Em dắt anh đi nhé?"

"...Dạ?"

"Nếu em dắt thì anh sẽ thử xem sao, còn không thì thôi."

thật ra Ánh Hân thấy hơi ngượng, nhưng cô càng không muốn Thanh Tùng ngồi một mình ở ngoài hơn, giữa hai suy nghĩ xung đột này, cô lựa chọn cái thứ hai, gật đầu nói: "Được thôi, em bảo đảm sẽ không để anh ngã đâu."

Trịnh Bồi Bồi đã thay giày xong, cô đi đến bên sân, gào khóc kêu: "anh Hân ơi, em không dám đi vào đâu, anh mau tới cứu em đi!"

Ánh Hân đi tới chỗ cô bạn, nắm tay cô kéo vào sân: "Cậu vịn vào đây rồi đi từ từ..."

Đúng lúc này thì Đình Nam trượt đến, Ánh Hân vội nói: "Cậu để ý Bồi Bồi giúp mình nhé."

"Cung kính không bằng tuân mệnh." Đình Nam không giấu nổi sự vui sướng.

Sau đêm Giáng Sinh hôm đó, mối quan hệ giữa cậu và Trịnh Bồi Bồi đã bình thường trở lại, nhưng vì đã cam kết với Tô Hàn và cũng sợ làm quá Trịnh Bồi Bồi sẽ cắt đứt với cậu luôn, cho nên cậu vẫn luôn rất cẩn thận và nghiêm túc, không dám chủ động bắt chuyện với cô.

"anh Hân ơi anh đừng đi mà, đừng bỏ em lại một mình." Trịnh Bồi Bồi kêu than.

"Mình phải đi với học thần..."

"đi đi đi đi, ở đây có tôi rồi." Đình Nam không ngừng thúc giục.

Lúc Ánh Hân quay lại, Thanh Tùng đã thay giày xong, khi cậu đứng dậy cô cảm giác cậu đứng không được vững, nên vội vàng tiến lên đỡ lấy tay cậu.

Thực tế thì Thanh Tùng có khả năng giữ thăng bằng rất tốt, ban đầu có thể chưa kịp quen, nhưng vẫn có thể đứng vững được, tuy nhiên cậu vẫn nắm lấy tay Ánh Hân rồi đi vào trong sân.

Bước vào sân băng, Ánh Hân càng cảm giác được sự không ổn định, cô để cậu một tay nắm vào lan can, một tay nắm tay cô.

Thanh Tùng quay sang nhìn Ánh Hân, đúng lúc nhìn thấy cặp má lúm đồng tiền ngọt ngào của cô, hai tay cô nắm chặt lấy một tay cậu, giúp cậu giữ thăng bằng, nói: "anh thử bỏ cái tay kia ra thử xem nào."

Thanh Tùng nhìn cặp má lúm của cô, thầm than một tiếng, chậm rãi bỏ tay ra.

Chẳng qua là trong lòng cậu có trở ngại nên mới không muốn tiếp xúc với bộ môn này, nhưng nếu thật sự muốn học thì cậu có thể học được rất nhanh.

Ánh Hân nắm cả hai tay cậu, chậm rãi di chuyển, dẫn cậu tiến lên phía trước, miệng không quên khích lệ: "anh mới học thì cứ từ từ thôi, tìm cảm giác đã...Đừng căng thẳng, tập trung giữ thăng bằng là được ngay..."

không ít học sinh trong lớp nhìn về phía hai người họ, bao gồm cả học sinh bên lớp 8.

Thái độ của cô với Lục Minh và với Hồ Lê Thanh Tùng có thể nói là khác nhau một trời một vực.

Các anh em của Lục Minh đều âm thầm mặc niệm ba giây cho cậu ta, không dám lên tiếng giễu cợt.

"Em thấy anh đang hơi căng thẳng đó...Đừng sợ, khả năng giữ thăng bằng của anh tốt lắm...không sợ nhé..." Ánh Hân dịu dàng dỗ dành, như đang dỗ trẻ con vậy.

Tay Thanh Tùng dùng toàn lực để bám vào người Ánh Hân, ánh mắt cậu thoáng nhìn sang, ngắm gương mặt xinh đẹp cùng chóp mũi nhỏ xinh của cô.

cô ngẩng lên nhìn cậu, nở một nụ cười khích lệ với cậu.

Trong tim Thanh Tùng như vừa được một dòng nước ấm chậm rãi rót vào, kèm theo một cảm giác an toàn khó có thể hình dung, thấm ướt cơn ác mộng đã trói buộc tâm hồn cậu.

sự căng thẳng dần được buông lỏng, khả năng thăng bằng cũng được phát huy tối đa, dưới sự dẫn dắt của Ánh Hân, cậu đã có thể chậm rãi tiến về phía trước.

Ánh Hân bỏ một tay ra, tay còn lại vẫn nắm tay cậu, các ngón tay đan vào nhau, có lúc thì cậu thả lỏng, có lúc lại cứng nhắc, cô cũng rất phối hợp theo nhịp điệu của cậu mà điều chỉnh tốc độ, sau khi đi được nửa vòng sân, hai người đã có thể nắm tay nhau đi nhanh hơn một chút.

Bên kia Trịnh Bồi Bồi cũng cố gắng hết sức, tay vịn vào lan can, khó khăn tiến về phía trước dưới sự trợ giúp của Đình Nam.

Lúc Ánh Hân và Thanh Tùng nắm tay nhau trượt qua chỗ cô, cô liền trợn tròn mắt.

"Đều là người mới cả mà sao mới đó cậu ấy đã học xong rồi?"

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ