Chap 36

124 17 1
                                    

Mái tóc cậu vẫn còn chưa khô, từng giọt nước chảy dọc xuống cổ, lăn xuống lồng ngực.

Khi cậu giơ tay lau tóc, Ánh Hân có thể thấy rõ bờ vai rộng, vòng eo cân đối rắn chắc và đôi chân dài tiêu chuẩn...Da cậu rất trắng, cảm giác như đang phát sáng, nhưng vẫn rất mạnh mẽ.

Toàn thân cậu bị bao phủ bởi làn hơi nước, vừa gợi cảm lại vừa có cảm giác không chân thật.

Đúng vậy, rất gợi cảm, Ánh Hân từ khi sinh ra đến nay, bây giờ mới biết được ý nghĩa chính xác của từ này.

Lúc ánh mắt của cô dao động, không cẩn thận nhìn vào cái quần lót trắng, thứ duy nhất ở trên người cậu lúc này...cô ngượng ngùng nhìn lên trên, lại đúng lúc chạm mắt với Thanh Tùng.

Hai người anh nhìn em, em nhìn anh, sau đó đều cùng nhau đỏ mặt.

"..."

"..."

Ánh Hân phản ứng đầu tiên, nhét vội cái bình giữ nhiệt vào tay Đình Nam, nói: "Mình đi đây, mai gặp nhé..."

nói xong liền nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng.

Đình Nam nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa, lại quay đầu nhìn Thanh Tùng đang đỏ mặt, chậc lưỡi nói: "Được đấy A Tùng, tranh thủ lúc em gái tới đưa nước gừng, quần áo còn chưa mặc đã chạy ra rồi..."

Thanh Tùng mất tự nhiên giải thích: "Tôi có biết là em ấy vào đây đâu."

Cậu không biết thật, chứ còn lâu mới đi ra ngoài trong bộ dạng như thế, cả người chỉ mặc mỗi cái quần lót...

"Cậu kinh thật, dám cởi cả quần áo để tán gái, tôi cũng phục cậu rồi."

"Cút!" Thanh Tùng quát lên, quay người vò đầu, vứt khăn lông đi rồi mặc đồ ngủ vào.

Đình Nam vẫn luyên thuyên: "Thái Sơn, cậu có trông thấy biểu cảm vừa nãy của em gái má lúm không? Mắt mở to, hai má ửng hồng...Mẹ kiếp! Chắc chắn là em gái má lúm đã bị body của cái tên xấu xa kia hớp hồn rồi!"

Động tác cài cúc áo của Thanh Tùng chợt dừng lại, trong đầu hiện ra dáng vẻ khi nãy của Ánh Hân...

Ngơ ngác, sững sờ, còn dám công khai nhìn cậu từ đầu đến chân.

...Cũng bạo lắm đấy!

Nhìn Đình Nam kêu gào, Thái Sơn chẳng mảy may dao động, nói: "Sao cậu cứ thích để ý soi mói em gái nhà người ta thế hả!"

"..." Đình Nam gục xuống giường, thầm nghĩ em gái má lúm xinh đẹp đáng yêu, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chân lại dài, quá hoàn hảo.

một cô gái tốt như thế, vậy mà lại bị cái đồ cầm thú Hồ Lê Thanh Tùng trong ngoài khác biệt kia cướp mất rồi...

Đình Nam cảm thấy, cậu cần phải đi trị liệu vết thương lòng.

Thanh Tùng lúc này đã mặc quần áo tử tế, cậu mở bình giữ nhiệt Ánh Hân đưa, hơi nóng bên trong bình lập tức lan tỏa ra bên ngoài.

Cậu khẽ cười, chia đều nước gừng ra ba cái cốc giấy.

Cầm cốc của mình lên uống một ngụm, hương vị vừa cay vừa ngọt, rất ấm áp, từ cổ họng chảy xuống tim gan.

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ