Chap 8

187 20 1
                                    

Thanh Tùng đưa hộp kem cho Ánh Hân: "Tỉnh chưa? Ăn nhanh lên, sắp đến giờ tập rồi."

Đình Nam đang bận rộn đằng kia nhìn mà tức: "Sao cậu ấy lại giành việc đưa kem cho em gái chứ? Cứ thích làm người tốt thôi."

Tô Hàn cười hì hì nói: "Đấy là em gái người ta mà, nghĩ thoáng chút đi."

"Chuyện mua kem là do tôi đề xuất đấy nhé!" Đình Nam hậm hực.

Thái Sơn xen vào: "Nhưng A Tùng là người bỏ tiền."

Mấy cậu lúc nghỉ trưa tập trung ngồi ở quán trà sữa trong nhà ăn lập đội chơi game, mua đồ uống xong thì Đình Nam nói: "Mua kem cho em gái ăn đi."

Thanh Tùng nói: "Cây cao chịu nhiều gió lớn, chi bằng mua cho cả hội con gái đi."

"Cũng đúng, hôm qua em gái đến nước cũng không có mà uống, nói không chừng là do mấy đứa con gái ghen ăn tức ở gây ra, ai bảo em gái tôi xinh đẹp như thế làm gì."

Thế là Đình Nam vơ luôn mấy chục hộp Haagen-Dazs, lúc trả tiền cậu ta chỉ cười trừ, đáng thương nói: "Tôi mới bị bố cắt một phần tiền tiêu vặt rồi, A Tùng, cậu có thu nhập ngoài, cậu trả đi."

Thanh Tùng chẳng thèm nhìn cậu ta, cậu đưa thẻ ra thanh toán, mấy giây sau đã quẹt mất hơn hai triệu.

Đưa kem xong, Thanh Tùng cùng mấy cậu bạn rời đi, các cô gái vừa nhìn theo vừa vui vẻ ăn kem.

Hướng Lê và Trương Hân Dịch tiến lại gần Ánh Hân, cười tủm tỉm nói: "Hưởng ké chút hào quang của cậu, bọn mình cũng có ngày được ăn đồ tráng miệng do các nam thần đưa tới rồi."

Ánh Hân lúc này mới phát hiện ra là không chỉ mình cô có kem, mà ai cũng có phần cả.

Buổi tập chiều bắt đầu, Ánh Hân cảm nhận được một cách rõ ràng rằng bầu không khí trong đội ngũ đã hòa hợp hơn rất nhiều.

Đến giờ nghỉ, tất cả mọi người đều vây xung quanh cô, vừa tò mò vừa hưng phấn hỏi: "Cậu và đám Hồ Lê Thanh Tùng có quan hệ như thế nào vậy?"

"Mấy cậu ấy đều gọi cậu là em gái, rốt cuộc thì ai là anh họ của cậu thế?"

Ánh Hân trả lời dưới ánh nhìn chăm chú đầy khát vọng của mọi người: "Bố mình là bạn thân của bố mẹ Hồ Lê Thanh Tùng, mà bố mẹ Hồ Lê Thanh Tùng thì muốn Thanh Tùng coi mình như em gái mà chăm sóc, cho nên mấy cậu ấy mới gọi mình là em gái."

"thì ra là thế!"

"Chả trách mà bọn họ lại cưng chiều cậu như vậy!"

"Trước tôi học cùng lớp với Hồ Lê Thanh Tùng đấy, mà cậu ấy cực kì lạnh lùng luôn, chẳng bao giờ thấy nói chuyện với con gái."

"Đừng có nói là tôi không nhắc nhở mấy cậu nhé, ai thích Hồ Lê Thanh Tùng thì cứ xếp hàng lấy lòng cô em chồng tương lai này trước đi."

Nghe xong câu này các cô gái đều đồng loạt cười vang, trong nụ cười còn mang theo sự ngượng ngùng nữa.

Trong thời kì này, các cô gái không cần nhún nhường, cũng không cần thỏa hiệp, cứ đem lòng yêu thích là đủ rồi, cho dù không có cơ hội, không có khả năng lại gần người ta, nhưng yêu đơn phương cũng là một thứ tình cảm rất đẹp.

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ