Ánh Hân lặng lẽ ngước nhìn thì thấy thái độ khó hiểu của Thanh Tùng, vừa như đang tức giận, cũng vừa như đang buồn cười không biết phải làm sao.
Tóm lại, cô đã thông qua nét mặt ấy mà kết luận được rằng, cô tạm thời được an toàn.
Ánh Hân lại vội nói: "Em còn mua mấy thứ cho anh đó, để em qua lấy nhé."
nói xong cô lại chạy về chỗ sân bóng, lúc quay đi còn thầm cười trộm, vì đã có kinh nghiệm bị véo tai nhiều lần rồi nên cô đã phản ứng lại rất nhanh, ra tay nhanh hơn người ta một bước, thuận lợi tránh thoát được một lần, rất đáng khen.
Ánh Hân lấy đồ xong liền chạy về, lấy hộp kem đưa cho Thanh Tùng: "Em mua vị dâu cho anh này."
Nét mặt Thanh Tùng vẫn lạnh nhạt, không có phản ứng gì.
Ánh mắt kia khi không cười sẽ tạo cho người ta một cảm giác rất đáng sợ, không dám lại gần.
Nhưng Ánh Hân thì không sợ chút nào, cô cười tủm tỉm: "Trước em thấy kem ngọt quá ăn rất ngán, nhưng kể từ lần trước anh mua cho em ăn thì em lại thấy nó cực kì ngon." nói xong cô mở nắp hộp ra, xúc một miếng rồi đưa tới trước miệng cậu: "Anh ăn thử đi."
Dưới ánh trăng, cô gái có má lúm đồng tiền với nét mặt nhộn nhạo, ánh mắt sáng rực,đang mỉm cười thật tươi, hàng mi dài khẽ rung động, không một chút kiêng dè mà khuấy động mặt hồ đang yên ả trong tim cậu.
"anh mở miệng ra nào, nếm thử một chút thôi, ngon lắm đấy." cô nói như đang dỗ trẻ con vậy.
Thanh Tùng nhìn đôi môi xinh đỏ mọng của cô, há miệng ăn kem, liếm nhẹ môi mình.
Khi hương vị ngọt ngào ấy tan chảy trong miệng cậu, khát vọng trong lòng cũng nhận được một chút thỏa mãn.
Ánh Hân đút được một miếng xong thì lại đút tiếp miếng thứ hai, Thanh Tùng không nói gì, rất phối hợp mà há miệng ăn.
"Thế nào? Có ngon không?" Ánh Hân lại xúc một miếng đút cho cậu.
Thanh Tùng có phần lười nhác, dựa lưng về sau, khoanh tay lại, không ăn nữa.
"..." Ánh Hân không biết làm sao, đồ mình mua cho người ta, có ngượng ngùng thì cũng phải ăn cho hết.
Chỉ là một hộp kem nhỏ thôi, ăn vài miếng là hết, thế là Ánh Hân lại tiếp tục kiên trì đút cho Thanh Tùng.
Thanh Tùng đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc lạnh, quát lên: "Ai đấy?!"
Ánh Hân giật mình: "Có người sao?"
Phía đằng xa có tiếng động rất khẽ, lúc Thanh Tùng đi tới thì nơi đó lại trở nên yên tĩnh rồi.
Thanh Tùng nói: "Vừa nãy có người chụp ảnh."
Ánh Hân gật đầu, nói: "Chắc anh quen rồi nhỉ."
"Phiền lắm." Thanh Tùng cau mày, sắc mặt khó chịu.
Ánh Hân khẽ cười, Thanh Tùng khó hiểu nhìn cô, thấy vậy cô lại nghiêm túc ngay, giải thích: "Chỉ là em cảm thấy anh như vậy rất đáng yêu thôi..." Nam thần nổi tiếng là thanh cao lạnh lùng, thế mà lúc nãy lại bạo phát giống một con sư tử, thật sự rất thú vị.

BẠN ĐANG ĐỌC
(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
Romantik🍀Tác giả : Vô Ảnh Hữu Tung 🌿 Edit&Beta : Ngân Nhi 🌻CV : Yennie 🌸Thể loại: Thanhxuân vườntrường 🍋Nội Dung Hồ Lê Thanh Tùng nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tí...