18. Đây là đâu?

1K 66 24
                                    

Bùmmm!!!

Hạ cánh thật huy hoàng, tư thế này chỉ các cao nhân lần đầu cầm lái mới có thể tạo ra, cỗ máy chở họ chúi chặt đầu vào bãi cát, khói tỏa mịt mù, chưa đầy ba giây sau khi đáp, mỹ nữ lực điền đã đạp cánh cửa bay vèo vèo sang lùm cây, tức tốc dìu Ahim lao ra ho sặc sụa.

Tiến sĩ thốc lấy thốc để, phủi khói tỏa ra khắp mình: "Lái kiểu gì thế chú Gai?"

Gai lấm lem nhấc đầu cười đáp: "Em mới học ấy mà, hì hì."

"Cái gì!??" Luka kinh ngạc thét lên đến quảng tám, nếu vậy thì vừa rồi tính mạng của cả đội chẳng khác nào treo trên sợi chỉ đâu??

Và vỏn vẹn một khắc sau, đôi mắt to tròn lập tức híp sâu, thanh giọng Luka âm trầm đến cực tiểu: "Là ai đã cao kiến để Gai chở bọn mình???"

"Ahim, anh đi dò địa thế đây nhé!"

Tiến sĩ điên cuồng hất cằm ra hiệu cho Luka, ngộ là: cậu còn không nhanh tay thì hung thủ sẽ chuồn mất tăm đấy!

Ahim nhìn theo bóng lưng Joe, lòng thầm nghĩ mình cũng nên làm điều gì đó, cô mím môi: "Nếu vậy... em sẽ thăm dò hướng bên đây!"

"Cẩn thận và nhớ trở lại sớm với bọn anh đấy!" Tiến sĩ loay hoay với đống hành lý còn kẹt trong cổ máy nhưng vẫn là không quên căn dặn cô em nhỏ tuổi nhất.

Ahim cười hì, gật đầu vâng lời rồi vẫy tay đi mất.

Mỗi người một việc, Joe và Ahim rẽ hai đường tìm nhà Marvelous, Luka sắp xếp hành lý lộn xộn lại, Gai và Tiến sĩ chịu phần nặng nhất, nhấc và sửa lại hư hỏng của cổ máy thời gian. Tạm thời rạch ròi như vậy.

Rì rào, rì rào, âm thanh quen thuộc này... tiếng sóng biển, và nhà của Marvelous chắc chắn phải nằm đâu đó ở gần đây! Vì họ lấy thông tin bản đồ từ ký ức anh mà! Thú vị thật, hành tinh của anh cũng có biển, cảm giác như một Trái Đất thứ hai mà tạo hoá sinh ra ấy nhỉ?

Joe đi dò khắp một lượt, chẳng mấy chốc liền bắt gặp một thị trấn nhỏ cách đó không xa, nhưng cụ thể nhà Marvelous chỗ nào, anh khoan vội hỏi, phải về kéo bọn họ cùng đi đã.

Ahim thì lần theo đường bờ biển sau đó đi dọc các vách đá, nói một cách nom na thì Joe đi tìm chỗ cao, còn cô đi tìm chỗ thấp, nhưng thử hỏi ở nơi giữa nước và đá thế này thì tìm kiểu gì? Mặc kệ, Ahim vẫn thích như vậy đấy! Ai làm gì được cô nào?

Rảo bước một lượt, Ahim nhận ra ở dưới thật khó quan sát, thế là tự tìm cho mình một tảng đá cao, cô trèo lên... Vẫn là nước với đá. Ai đó tốt bụng khuyên cô đổi địa điểm giùm đi!

Nhưng khoang, hình như lẫn cùng tiếng sóng biển còn có thứ âm thanh gì đó, Ahim cố gắng lắng nghe. Không được rồi, phải dùng đến ống nhòm quan sát thôi! Nhắm chặt một bên mắt, mắt còn lại cố ghé sát vào, nhưng cho dù có cố cách mấy cô nàng vẫn không thể thấy rõ: "Xem ra mình nên lại gần thêm chút nữa!"

Quả nhiên khi khoảng cách được thu hẹp, âm thanh cũng theo đó mà ngày một rõ ràng hơn.

"Bảo vệ công lý và chính nghĩa! Hải tặc tấn công! Chíu chíu!"

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ